
Nếu Liễu Tích Âm là một hoa
khôi lầu xanh, với tuyệt sắc giai nhân như thế, cậu ta nhất định phải
lao tới mà nâng niu mà săn đón, nhưng lại là em họ của Diệp Chiêu, một
cô nương ngoan ngoãn, vậy thì không nên đi lại lung tung.
Lắc lắc đầu, tiếc nuối một lúc, Hạ Ngọc Cẩn chuyển tâm trí từ khuôn mặt của
Liễu Tích Âm sang đôi chân của vợ mình. Nhớ lại cái đêm sung sướng đó,
tinh thần càng thêm băn khoăn, lại càng cảm thấy khuôn mặt của người con gái có thể biến thành cơm ăn không? Đương nhiên là kỹ thuật trên giường tốt thì càng chiếm ưu thế.
Thấy Diệp Chiêu đã lên giường ngủ, Hạ Ngọc Cẩn cũng vội vàng lên theo, đem theo ngọn lửa hậm hực phải nén
nhịn hơn một tháng nay rồi, ấp ủ vài lần chân khí, chuẩn bị đầy đủ công
lực, lật người nằm đè lên chuẩn bị báo mối thù đêm đầu tiên.
Tiếng mưa bên ngoài khá lớn, thỉnh thoảng có tiếng sấm sét, gió thổi cây lớn, cành cây lắc lư, phát ra một thứ âm thanh hỗn loạn.
Hạ Ngọc Cẩn
cởi áo Diệp Chiêu ra, ngồi lên trên người cô, chỉnh sửa lại mái tóc dày
rối tung. Sau đó cúi người xuống, cắn mạnh lên cổ cô ấy một cái, hậm hực nói: “Hôm nay để nàng biết sự lợi hại của ta đây!”.
Diệp Chiêu
nghênh đón từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nắm lấy eo cậu ta, vuốt ve,
mười ngón tay từ từ trôi xuống, mắt nhắm hờ nói: “Thử thì mới biết
được”.
Hạ Ngọc Cẩn lập tức như một con sói dữ, lao về phía đôi
chân mà cậu ta luôn nghĩ tới, kéo chiếc thắt lưng ra. Trong cái đầu đang nóng rực của cậu ta đang đầy tiếng cổ vũ, giương cao ngọn cờ, hò hét
nói: “Ta đây nhất định khiến nàng biết thế nào sung sướng tận xương!”.
Cửa ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp của người thị nữ: “Tướng quân… tướng quân…”.
“Đứa nào không có mắt đấy!” Hạ Ngọc Cẩn đang tuôn trào cảm xúc, thiếu mỗi
nước đá bay cái đứa ngu nào làm hỏng thế trận: “Không có việc gì thì cút đi!”.
Diệp Chiêu ngăn cậu ta lại: “Việc gì?”.
Thị nữ cũng thấy Quận Vương gia rất không vui, trong lòng lo lắng, cố gắng nhỏ
giọng nói: “Tiểu thư cứ khóc mãi, khuyên thế nào cũng không được. Tướng
quân có thể qua đó xem sao không ạ?”.
Diệp Chiêu lật người ngồi dậy, đi giầy tất vào: “Là thiếp vô tâm, cô ấy vốn dĩ nhát gan sợ sấm”.
Hạ Ngọc Cẩn đem theo cái khát khao không được giải tỏa, đờ đẫn hỏi: “Nàng phải đi hả?”.
Diệp Chiêu ngại ngần nói: “Cô ấy rốt cuộc là một người con gái, yếu gan non
tim, sợ mưa gió sấm sét. Nhất là những lúc ở thành Mạc Bắc, mất đi bố
mẹ, trong lòng hay bị ám ảnh, dễ sợ hãi. Bây giờ đến nơi mới chắc là vẫn chưa quen”.
Hạ Ngọc Cẩn nghe xong, thấy người con gái này như
hoa như ngọc, yểu điệu đáng yêu, từ nhỏ đã mất đi bố mẹ, thực sự đáng
thương. Cậu ta là đại trượng phu, cũng phải thông cảm phần nào. Dù sao
vợ mình cũng không thoát được, muốn lúc nào làm việc mà chả được? Vì thế không nên chấp nhặt chuyện vặt này. Vì thế cậu ta hít sâu một hơi, cố
gắng kiềm chế dục vọng, khoát tay nói: “Mau đi mau về”.
Diệp Chiêu: “Ờ”.
Hạ Ngọc Cẩn ôm gối, tiếp tục bồi dưỡng tinh thần, tích lũy khí tức, nằm đợi.
Lần này, cậu ta không thể đợi được vợ về.
Diệp Chiêu sai người chuyển lời: “Tiểu thư trong lòng sợ hãi, khóc lóc không ngừng nên tướng quân ở lại ngủ cùng với cô ấy”.
Hạ Ngọc Cẩn ngơ ngẩn ngồi rất lâu bên cạnh giường. Cuối cùng uống hết một
bình nước lạnh, buồn bã nằm dạng chân hình chữ đại trên giường, ngủ một
mình.
Trong viện Ngô đồng, Liễu Tích Âm vừa mới lau nước mắt đi,
cố gắng gượng cười. Mắt và mũi đỏ lựng lên, nhìn trông tả tơi đáng
thương như hoa lê vừa bị mưa làm nát vậy. Cô mặc một chiếc áo trong màu
trắng, hơi xắn tay áo lên, bàn tay ngọc ngà khẽ giơ lên xõa xõa mái tóc
mềm mại, sau đó thổi tắt ngọn lửa trong chiếc đèn lưu ly. Mỗi một động
tác đều vô cùng dịu dàng và đáng yêu. Cô ấy từ từ bước lên giường, dựa
nhẹ vào Diệp Chiêu, thì thầm nói: “A Chiêu, em sợ lắm, nhắm mắt lại là
gặp ác mộng. Trong mơ bố mẹ đều mất hết, chị lại bỏ mặc em để đi một
mình, bỏ lại em ở phía sau gào thét khóc lóc thế nào, chị đều không quay lại, không dừng lại”.
Thảm kịch ở Mạc Bắc là nơi yếu mềm nhất
trong lòng Diệp Chiêu. Nhiều năm trở lại đây, đối với người em họ từ nhỏ cùng cô ấy lớn lên ngoài sự thương xót vẫn là sự thương xót, chưa bao
giờ mất kiên nhẫn, vì thế Diệp Chiêu vỗ vỗ lưng cô ấy an ủi: “Chị không
bao giờ bỏ em đâu”.
“Đúng vậy, chị chưa bao giờ bỏ rơi em, tuy
người bắt nạt em nhiều nhất cũng là chị, nhưng người chăm sóc em nhiều
nhất cũng là chị”. Liễu Tích Âm nhìn lên trần nhà đen như hũ nút, nhẹ
nhàng nói: “Em đánh vỡ chiếc lọ hoa xanh, chị cũng thay em nhận tội. Em
nói dối bác, chị cũng thay em che giấu. Chị trêu chọc em, có đồ gì ngon
cũng nhường cho em. Cuối cùng, cho dù em làm việc gì xấu đi nữa, chị
cũng đều thông cảm cho em”.
Nhưng, còn gì nữa?
Diệp Chiêu buồn ngủ quá, không biết ngủ lúc nào.
Liễu Tích Âm nghiêng người, nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của cô ấy, trong đôi mắt dịu dàng đó lại rơi ra hai giọt lệ, cuối cùng lóa lên một tia sáng
sắc lạnh.
Diệp Chiêu, ngươi là đồ lưu manh vô sỉ hèn hạ.
Tất cả những gì ngươi nợ ta, ta sẽ lấy lại hết.
Mưa cứ rơi mãi khô