Old school Easter eggs.
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324685

Bình chọn: 9.00/10/468 lượt.

yên Nhi và My Nương tức giận đến bầm gan tím ruột.

Diệp Chiêu liếc nhìn ba người, điềm nhiên nói tiếp: “Người quản kho không

cần phải lấy từ trong phủ. Trước đây trong quân đội ta có một người quản kho chuyên quản lý việc lương thảo quân nhu, người đó rất trung thành

đáng tin, làm việc gì cũng chu đáo. Người đó cũng cao tuổi rồi, cho đến

phủ Quận Vương tranh thủ dưỡng già luôn. My Nương và Huyên Nhi rảnh rỗi

thì năng qua lại chỗ Dương Thị xem có gì cần giúp đỡ thì giúp. Hai người đều như hoa, nên trang điểm đẹp đẽ một chút. Không có việc gì thì chơi

đùa cùng nhau, đừng có bó buộc bản thân mình quá”.

Thống soái đúng là biết đạo lý dùng người, giao bớt quyền hành cho họ.

Chỉ cần Diệp Chiêu nắm chặt tài chính trong tay, dùng mấy người thiếp để

giám sát lẫn nhau thì bọn họ cũng không thể chi tiêu lãng phí được.

Dương Thị chiếm được ưu thế trước, có lợi mọi bề, đối với tình hình bây giờ

tỏ ra vô cùng mãn nguyện, trong lòng cũng rất vui sướng. Còn đối với My

Nương và Huyên Nhi mà nói, thì tuy Dương Thị có thể sai bảo những thuộc

hạ bình thường khác nhưng lại không có quyền quản lý mấy người thiếp,

cũng không được can thiệp vào hành vi và lợi ích của bọn họ, càng không

thể để ảnh hưởng tới tướng quân và Quận Vương, nên họ cảm thấy an tâm

phần nào. Hai người phát hiện tướng quân rất thích ngắm người đẹp, bèn

vội vàng về phòng chải tóc, trang điểm đẹp đẽ, đeo thêm đồ trang sức mới được ban thưởng rồi lao đến hầu hạ tướng quân, cảm ơn ân chuẩn của

tướng quân.

Vì đang trong thời gian mới cưới, Diệp Chiêu không cần lên triều, nên đến thư phòng đọc sách, để bọn họ ở lại hầu hạ bên cạnh.

My Nương duyên dáng, Huyên Nhi tao nhã, người mài mực, người trải giấy,

quần áo hai người lại tỏa ra mùi hương thoang thoảng, thật là mỗi người

sở hữu một vẻ đẹp riêng.

Đợi đến lúc Diệp Chiêu đi luyện võ, Thu

Hoa và Thu Thủy mới thoải mái chạy tới trò chuyện với My Nương và Huyên

Nhi. Thu Hoa và Thu Thủy còn tự hào khoe với hai người đẹp năm đó tướng

quân nhà mình ở Mạc Bắc đã anh dũng như thế nào khi một mình xông vào

giữa quân địch có hàng vạn tên lấy đi thủ cấp viên tướng của chúng.

Hai người đẹp tuy không thể hình dung được hết tình hình lúc đó nhưng trong lòng cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Sau đó lại ngắm phong thái của tướng quân, nghĩ đến việc sự bạc tình của

Quận Vương, hận tạo hoá thật khéo trêu ngươi khiến cho hai người đẹp tan nát cả cõi lòng. Nam Bình Quận Vương ra khỏi nhà đã bảy ngày không về, cũng không đi ngang qua cửa nhà.

An Thái Phi lao đến phòng của Diệp Chiêu, nước mắt nước mũi ròng ròng kéo

Diệp Chiêu lại trách móc: “Đều là tại cô không tốt, hại con ta không dám về nhà”.

Diệp Chiêu đang lau chùi binh khí, chau mày mói: “Hôn nhân là do Thánh thượng ban mà”.

“Ta mặc kệ! Mặc kệ!”. An Thái Phi nước mắt tuôn ra như suối, khóc tưởng như có thể đẩy đổ tường thành đến nơi, không ai chịu nổi nhưng bà ta mặc kệ không thèm quan tâm, cứ túm lấy Diệp Chiêu mà lắc: “Cô là người đàn bà

không có lương tâm, bắt ép con trai tôi lang thang bên ngoài. Trời bên

ngoài tuyết rơi nhiều thế này, bị chịu đói chịu rét, không biết là còn

phải chịu nỗi khổ nào nữa không, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm thế

nào mới được đây? Mau tìm con trai ta về ngay đi”.

Diệp Chiêu

kiên nhẫn giải thích: “Là do anh ta tự ý bỏ nhà ra đi, con từ khi thành

thân đến nay chỉ có nói hai câu với anh ta, tổng cộng là bốn chữ, hà tất phải ép anh ta ạ?”.

An Thái Phi nhìn cô con dâu đang đứng trước

mặt mình, tay cầm cây chuỳ vung vung vẩy vẩy cứ như cố ý vậy, khoé mắt

bà ta giật giật, sau đó lau lau nước mắt, quyết định nói chuyện uyển

chuyển hơn một chút: “Nó có thế nào đi nữa thì cũng là chồng cô. Cô

không ôn hoà hiền hậu cũng được, không biết nóng lạnh thì cũng chả sao,

không đủ hiếu thuận cũng kệ vậy, nhưng sao cô ngày nào cũng múa thương

vung gậy thế?”.

Diệp Chiêu đáp: “Công việc của con là múa thương vung gậy mà”.

An Thái Phi nghĩ đến đứa con ngọc ngà và cuộc ban hôn đen đủi này, mũi lại cay xè, lại khóc: “Đừng nghĩ muốn ức hiếp chúng ta mẹ góa con côi! Dù

sao nếu cô không tìm nó về, ta... ta sẽ không sống nữa!”.

Diệp

Chiêu phát hoảng trước sự làm loạn vô lý của bà ta, miễn cưỡng nói:

“Được được, con sẽ đi tìm nhưng nếu anh ta không về thì sao?”.

An Thái Phi vội vàng nói: “Vậy cô hãy đi hành lễ tạ lỗi, hạ tháp mình, khiêm nhường mời nó về!”.

“Hoang đường!”. Diệp Chiêu phẫn nộ: “Là anh ta không muốn nhìn con, chứ không

phải là con không muốn nhìn anh ta. Huống hồ con đường đường là đại quan nhị phẩm, thống lĩnh quân đội, làm sao có thể hạ mình để người ta cười

nhạo”.

Tướng quân cuối cùng cũng nổi giận, tuy khẩu khí và thần

thái đã cố kiềm chế, nhưng vẫn giữ được phong thái thống lĩnh thiên binh vạn mã, chém đầu quân thù trên chiến trường, rõ ràng là vô cùng mạnh

mẽ, khiến cho An Thái Phi sợ đến nỗi tim như ngừng đập. Dũng khí khó

khăn lắm bà mới làm cho hào hứng lên được thì nay đã giảm đi phân nửa.

An Thái Phi do dự một lúc, nghĩ tới đứa con yêu quý của mình, lại mạnh

dạn bạo gan lên, cố gắng tỏ ra cứng