
n hãnh diện”.
Hạ Ngọc Cẩn bị lão Cao làm cho
nghẹn suýt tí nữa thì nôn hết thịt dê ra. Nhân lúc có chút men say, dùng giọng điệu chế giễu nói: “Thôi đi, chỉ dựa vào cô con gái xấu xí nổi
tiếng thô lỗ nhà ông sao? Còn muốn lấy chồng để hại người khác à? Nếu có người không muốn sống dám lấy cô ta, ta đây sẽ tặng hai mươi lượng bạc
cho cái tên quỷ đen đủi đó...”.
Lão Cao không đợi cậu ta nói hết
lập tức tiếp lời: “Trước tiên lão Cao tôi xin thay mặt Thúy Hoa tạ ơn
của hồi môn của Quận Vương!”.
Hạ Ngọc Cẩn trợn mắt nhìn lão Cao quát: “Đi! Cho hắn kinh ngạc đi!”.
“Giống nhau, giống nhau cả thôi”. Lão Cao giả vờ không nhìn thấy, thân mật
nói: “Nào nào, ăn tiếp hai miếng để kìm nén sự kinh ngạc nào”.
Hạ Ngọc Cẩn tức giận phì một tiếng.
Rượu ngà ngà say, cậu lại nghĩ về người phụ nữ dữ như hùm ở nhà. Cảm thấy
càng thấm thía sự đen đủi của mình nên không kìm được tiếng thở dài
thườn thượt.
Lão Cao nhìn thấy tình hình như vậy bèn khuyên nhủ:
“Quận Vương, ván đã đóng thuyền, cậu nên chấp nhận đi. Tức giận thế đủ
rồi. Nên về nhà đi”.
Hạ Ngọc Cẩn cương quyết nói: “Không về! Ta không muốn nhìn thấy người vợ đó nữa. Ta đã quá mất mặt đến nỗi chả dám nhìn ai rồi”.
Lão Cao nói: “Quận Vương... Cậu mất mặt thì mất nhiều lần rồi, đây đâu phải lần đầu”.
Hạ Ngọc Cẩn xấu hổ quá đâm tức giận, nói: “Việc ta tự nguyện mất mặt và bị người khác bắt ép làm mất mặt là hai chuyện khác nhau! Ta uống rượu say tình nguyện học tiếng chó sủa là vì ta vui, nếu người khác bắt ta học
tiếng chó sủa thì chính là làm nhục!”.
“Mắng cái đồ không có mắt nhà cậu không phải bị cậu dùng kế làm phiền, quấy rầy gần chết sao? Tức giận chắc cũng xả ra gần hết rồi, cũng không thể trốn cả đời phải
không?”. Lão Cao thẳng thán khuyên nhủ: “Huống hồ tướng quân anh hùng
hào kiệt, diện mạo tuy hơi nam tính một tí, nhìn kỹ thì cũng không xấu
lắm. Cậu thử so với bà vợ già nhà tôi mà xem, vừa béo vừa đen, dữ dằn
hung tợn. Chỉ hơi nhìn đám con gái trên đường một chút là mụ có thể vác
cả quan tài đuổi đánh tôi chạy hết hai con phố. Vậy mà chúng tôi vẫn
sống với nhau bao nhiêu năm đấy thôi”.
Hạ Ngọc Cẩn lạnh lùng ậm ừ.
Lão Cao thở dài nói tiếp: “Tôi đây sống đã sáu mươi năm rồi, cũng nhìn thấu rồi. Phụ nữ quan trọng nhất là có thể móc ruột móc gan ra đối đãi tốt
với cậu, thành tâm thành ý chăm sóc cậu, còn những cái khác như diện
mạo, tính cách, đều là hư vô hết”.
Hạ Ngọc Cẩn nhếch miệng cười: “Cô ta sẽ tốt với ta sao? Mặt trời chắc lại mọc đằng Tây mất?”.
Lão Cao lại rót cho cậu ta một ly rượu, nói: “Chưa sống với nhau, làm sao mà biết được?”.
Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu nói: “Ta là một nam tử, nói không cần là không cần! Tuyệt đối không chịu sự áp bức của phụ nữ!”.
“Nói hay lắm, Nam Bình Quận Vương quả thật đúng là một trang nam tử!”.
Theo sau tiếng vỗ tay là tấm màn trúc được vén lên, một luồng khí lạnh liền
xộc vào. Người đàn ông vừa bước vào dáng vẻ cao gầy, mặc một chiếc áo
màu xanh đơn giản, áo khoác màu lông chuột, chân đi một đôi ủng, ngoài
cùng khoác một chiếc áo choàng tránh tuyết. Khuôn mặt bị lạnh đến nỗi
xám lại, ngũ quan nhìn thì cũng bình thường, nhưng lại rất thu hút ánh
nhìn của người khác. Đặc biệt là đôi mắt nhỏ và dài, lim dim trông giống như một con cáo ranh mãnh đang trêu đùa người thợ săn.
“Hồ Thanh?”. “Hồ Thanh huynh đến rồi? Mau lại làm một chén”. Hạ Ngọc Cẩn vội vàng bảo lão Cao lấy thêm một ly rượu nữa đến.
Hồ Thanh chun chun mũi ngửi ngửi mùi thơm trong không khí, nếm một miếng
thịt dê, cười nói: “Khen cho đệ tìm thấy cái quán này, mùi vị thật
tuyệt”.
Hạ Ngọc Cẩn tự hào nói: “Còn phải nói, thử xem cả Thượng
Kinh này có ai thông thuộc chỗ ăn uống chơi bời hơn đệ không? Đồ uống
của huynh đâu rồi?”.
Hồ Thanh đưa tay ra, trên ngón tay treo tòng teng một cái hồ lô nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên bàn và mở nắp, mùi rượu thơm
ngào ngạt toả ra.
Hạ Ngọc Cẩn ngửi ngửi, khen ngợi: “Quả nhiên là Nữ Nhi Hồng chôn mười tám năm dưới lầu Vọng Dương ở cửa ngõ phố Đông.
Không cần dùng đến quyền thế cưỡng ép mà cái tên chủ quản đê tiện đó lại nỡ bán cho huynh? Chắc là phải dùng thủ đoạn hay lắm đây”.
Hồ Thanh xoè tay ra nói: “Đã tình nguyện cá cược thì phải chịu thua thôi”.
“Đệ cá cược chẳng lẽ thiếu nợ huynh sao?”. Hạ Ngọc Cẩn thò tay vào trong
tay áo lấy ra tờ ngân phiếu một trăm lượng đập vào tay Hồ Thanh hỏi: “Có muốn chơi vài ván xúc xắc không?”.
Hồ Thanh lắc lắc đầu: “Ai cũng biết rõ, trình độ lắc xúc xắc của ta không bằng đệ, không chơi thì tốt hơn”.
Rượu Nữ Nhi Hồng được rót ra, hương thơm toả ra xung quanh làm tan đi bầu không khí lạnh buốt.
Quá ba tuần rượu, cho dù tửu lượng của Hạ Ngọc Cẩn khá tốt, nhưng khuôn mặt cũng đã bắt đầu ửng đỏ. Cậu thở ra hai làn hơi trắng, cuộn người trong
chiếc áo khoác lông chồn trông giống như một cuộn lông, đôi mắt lờ đờ
nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Nhớ lại hình dáng màu đỏ đứng thẳng
trong tuyết mấy hôm trước, trong lòng vô cùng buồn bã, không kìm được
tiếng thở dài.
Hồ Thanh nói: “Đệ say rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn đưa một ngón tay ra, lắc lắc, rầu rĩ nói: “Huynh nói xem,