
này bị đánh cũng không để mất mặt, liền ưỡn thẳng người lên hỏi: “Cô tới đây làm gì?”. Hạ Ngọc Cẩn muốn tỏ ra ngạo mạn nhưng lời nói yếu ớt như
sắp hụt hơi đến nơi.
Diệp Chiêu không buồn để ý. Cô bước đến cách cậu ta ba bước, đứng lại do dự một lát rồi nhẹ nhàng nói: “Về nhà đi”.
Hạ Ngọc Cẩn vênh mặt lên đáp: “Không muốn về”.
Diệp Chiêu từ từ nói: “Mẫu thân lệnh cho tôi đi tìm anh về, bà ấy rất lo lắng cho anh”.
“Ha ha...”. Hạ Ngọc Cẩn không kìm được cười phá lên: “Bà ấy bảo cô tìm là cô ngoan ngoãn đi tìm sao?”.
Diệp Chiêu gật đầu: “Đúng vậy”.
Hạ Ngọc Cẩn lại hỏi: “Nếu bà ấy không bảo cô tìm, thì cả đời này cô cũng không đi tìm?”.
Diệp Chiêu nắm chặt hai tay, do dự một lúc, lại gật đầu tiếp: “Đúng vậy”.
Nói như vậy tức là cô ta hoàn toàn chẳng hề lo lắng gì hết.
Kiểu con dâu này hoàn toàn không để ý đến chồng, lòng tự trọng của cậu ta có gì đó không thoải mái.
Trong lòng Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy kỳ lạ.
Cậu ta vội vàng xua đi cái cảm giác không tự nhiên đó. Liếc nhìn thấy các
khớp xương của Diệp Chiêu căng ra có vẻ như đang chuẩn bị một cú đấm
đáng sợ, trong bụng biết rõ có lắp thêm cánh mình cũng khó mà thoát
được, chỉ còn cách chấp nhận chán nản hỏi: “Kiệu đâu?”.
“Cần cái thứ đó làm gì chứ?”. Diệp Chiêu ngớ người ra một lúc.
Hạ Ngọc Cẩn tức đến nỗi suýt nữa thì hộc máu: “Tuyết rơi nhiều như thế
này! Đường thì trơn như thế! Nhà thì ở xa như thế! Cô bắt tôi đi bộ
về?!”.
“Chỉ có năm con phố thôi”. Diệp Chiêu hoàn toàn không ngờ
một người đàn ông đến mấy bước đi bộ cũng không thèm đi, không ngừng
nhìn lên nhìn xuống biết bao lần.
“Cho dù cô lợi hại đến biến
thái, cũng đừng coi người khác cũng biến thái như cô!”. Hạ Ngọc Cẩn cảm
nhận thấy rõ cái nhìn coi thường của đối phương, lại tức giận kêu lên:
“Ta đây không muốn đi bộ, không được sao? Đi tìm kiệu đi!”.
“Tôi sẽ không để anh thoát khỏi tầm mắt tôi đâu”. Diệp Chiêu nói kiên quyết.
Một lúc sau, một con tuấn mã trắng hơn tuyết chạy tới, bước chạy của nó tuyệt đẹp.
“Lên đi”. Diệp Chiêu kéo dây cương, chỉnh lại yên ngựa.
“Đợi đã! Cô định để tôi cưỡi ngựa, còn cô đi bộ ở dưới?”.
“Ờ, dù sao thì tôi cũng lợi hại đến biến thái mà”.
Hai con người, một con ngựa.
Tướng quân cưỡi ngựa, Quận Vương đi bộ theo sau, thật khó coi.
Đàn ông cưỡi ngựa, cô dâu đi bộ theo sau, như vậy thì còn mặt mũi nào nữa.
Hai người cùng cưỡi, càng là việc kinh thiên động địa.
Hạ Ngọc Cẩn một lần nữa lại rơi vào sự mâu thuẫn sâu sắc.
Cậu ta cứ đứng đực ra đấy, đánh chết cũng không chịu đi. Đạp Tuyết là một con ngựa quý có thể chạy được nghìn dặm. Nó theo Diệp
Chiêu ra trận từ nhỏ, lại cùng cô trải qua biết bao sóng to gió lớn,
gian nan hoạn nạn nên tình cảm cực kỳ sâu đâm. Giờ đây, nó đang hướng
đầu về phía Hạ Ngọc Cẩn và thở phì phì một cách ngạo mạn, gõ gõ móng,
rồi sau đó lại ngoan ngoãn cọ cọ đầu vào lòng bàn tay của Diệp Chiêu với bộ dạng của một kẻ tôi tớ có tình cảm sâu đậm với người chủ.
Diệp Chiêu vuốt ve cái bờm mượt mà của Đạp Tuyết rồi đút vào mồm nó một viên kẹo, sau đó cả hai đứng tại chỗ chăm chú quan sát Hạ Ngọc Cẩn với ánh
mắt giễu cợt. Anh chàng đang thay đổi sắc mặt, lúc nghiến răng nghiến
lợi, lúc đau khổ sầu não, lúc thấy hằn học, lúc ai oán không dứt, đôi
lúc trông lại thấy thất vọng chán nản đến tột cùng... Hàng mi dài phủ
bóng trên khuôn mặt anh tú của Hạ Ngọc Cẩn, che khuất hai con ngươi đang chuyển động, chốc chốc lại liếc sang nhìn trộm Diệp Chiêu, dường như
đang mưu tính chuyện gì đó, khiến Diệp Chiêu cảm thấy rất khoái trá. Hạ
Ngọc Cẩn chẳng khác nào con chồn ở núi Nhược An Tháp của sa mạc phương
Bắc bị cô dồn vào đường cùng tìm đủ mọi cách để thoát khỏi vòng vây,
đồng thời lại cũng giống như con ngựa hoang kiêu hãnh trên thảo nguyên
Hô Nhĩ Khiết.
Nhưng cho dù là thú hoang săn bắn được hay là đã bị thuần dưỡng thì đều có thể mang đến khoái cảm cho Diệp Chiêu, khiến cô
không thể cưỡng lại được.
Tiếc thay, trước mắt Diệp Chiêu không
phải là chồn, cũng chẳng phải là ngựa mà chính là chồng của cô, cho nên
cô không thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì được.
Diệp Chiêu nhìn thêm một lúc rồi tiếc nuối nói: “Đi thôi”.
Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu, cương quyết không đồng ý.
Diệp Chiêu hỏi: “Tại sao lại không đi?”.
Hạ Ngọc Cẩn vẫn lắc đầu, mãi sau mới thốt ra hai chữ cộc lốc: “Mất mặt”.
Diệp Chiêu không gặng hỏi được gì, đành tự mình suy đoán.
Trước đây trong quân đội, cuộc sống của cô khá là đơn giản. Ngoài việc liều
mạng chiến đấu ra thì chả còn việc gì khác. Xung quanh cô chỉ toàn là
những người đàn ông thô lỗ, từ đầu đến chân đều toát ra mùi mồ hôi và
hơi rượu nồng nặc, chỉ cần nói chuyện với nhau dăm ba câu là đã hỏi thăm đến mẹ của đối phương rồi. Bất luận là suy nghĩ hay hành động đều có
thể nắm bắt dễ dàng. Khi hứng hởi là đang nghĩ đến đàn bà, khi buồn rầu
là đang nhớ gia đình, khi phẫn nộ là đang nghĩ đến kẻ địch, khi buồn bực thì đích thị là đã tiêu hết tiền trợ cấp rồi.
Tên quan văn được
triều đình phái đến để giám sát quân lệnh thì suy nghĩ sâu sắc hơn một
chút và cũng biết giở một vài thủ đoạn, nhưng chẳng qua