Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324812

Bình chọn: 9.00/10/481 lượt.

ở phủ Trấn Quốc Công đấy”.

Hạ Ngọc Cẩn nghiêng đầu nghĩ một lúc rồi cười hỏi: “Cô dựa vào cái gì?”.

Diệp Chiêu nói: “Thái gia gia đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi, tôi không muốn cụ phải lo lắng”.

Hạ Ngọc Cẩn mỉa mai nói: “Cô rất lo lắng về chuyện này à?”

“Chúng ta nói thẳng với nhau nhé”, Diệp Chiêu ngồi trên chiếc ghế dài ở hành

lang, bình thản nói: “Tôi biết, tôi không thích hợp làm một người vợ

tốt, chuyện hôn nhân này trong lòng cả tôi và anh đều không thoải mái,

hai người chung sống với nhau sẽ rất khó khăn, cho nên tôi cũng không

định bắt ép anh làm gì cả. Từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Bất luận anh muốn ăn uống chơi bời hay nạp thêm thê thiếp, tôi

cũng không can thiệp, anh có thể không nể mặt tôi, nhưng anh phải để lại cho người nhà tôi vài phần thể diện”.

“Thể diện? Tôi còn tưởng

cô không quan tâm cơ đấy?”. Hạ Ngọc Cẩn nghĩ đến sự hậm hực của mình,

nhếch miệng nở nụ cười giễu cợt, đầu cúi xuống.

Diệp Chiêu im

lặng một lát rồi trầm giọng nói: “Diệp gia đời đời trấn giữ sa mạc

phương Bắc, khi thành bị phá đã phải chịu hoạ diệt môn, Thái gia gia

trên đường lên kinh biết tin, quá phẫn nộ nên mới bị tổn thương thần

trí, đến nay vẫn không tỉnh lại. Chị dâu và cháu trai tôi về nhà mẹ đẻ,

may mắn thoát nạn này, chị ấy còn trẻ đã phải ở trong cảnh goá bụa, một

mình nuôi con nên với Diệp gia chúng tôi chị ấy ân trọng như núi... Tất

cả những người đó là người thân còn lại của tôi trên thế gian này, tôi

không muốn vì tôi mà họ lâm vào cảnh khó xử”.

“Thật nhìn không

ra, tướng quân máu lạnh như cô cũng có thứ để quan tâm cơ đấy”, Hạ Ngọc

Cẩn trong lòng chợt cảm thấy xúc động, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh

lùng của Diệp Chiêu thì lại không nhịn được nói: “Đáng tiếc là cô quan

tâm, nhưng tôi lại chả quan tâm!”.

“Khốn kiếp!”. Diệp Chiêu giận dữ gằn giọng hỏi: “Anh nói lại lần nữa thử xem?”.

Hạ Ngọc Cẩn cứng đầu nói: “Nói thì nói! Tôi không quan tâm đấy!”.

Diệp Chiêu tóm lấy Hạ Ngọc Cẩn, gí sát anh ta vào cột đá rồi ghé vào tai nói nhỏ: “Đừng có coi thường lời cảnh cáo của tôi”.

Hạ Ngọc Cẩn cố gắng giãy giụa, nhưng không làm gì được Diệp Chiêu, tức giận nói: “Cô! Cô không sợ...”.

“Dưới trời đất này, ai dám không nể mặt họ, tôi cũng sẽ không nể mặt người

đó!”. Diệp Chiêu ngắt ngang lời Hạ Ngọc Cẩn, rồi lại nhìn kỹ anh ta một

lần từ đầu đến chân, nhếch mép cười nửa miệng. Trong đôi mắt màu lưu ly

nhạt của Diệp Chiêu ánh lên cái nhìn lạnh lùng, giống như loài dã thú

muốn nuốt chửng con vật vừa săn được, đến ngay cả hàm răng trắng muốt

của cô cũng dữ tợn và thâm hiểm: “Đừng có giở trò, khi ông đây ở sa mạc

phương Bắc làm lưu manh, tên tiểu tử nhà ngươi còn chưa biết đang chui ở lỗ nào đâu!”.

Cổ tay Hạ Ngọc Cẩn đau quá, mồ hôi chảy ra đầm

đìa, không chịu nổi nữa đành nghiến răng nói: “Được, được, tôi nể mặt

họ, bỏ tay ra!”.

Diệp Chiêu lúc này mới từ từ thả Hạ Ngọc Cẩn ra, đấm mạnh tay vào cột, rồi quay người bỏ đi.

Hạ Ngọc Cẩn lúc này mối hoàn hồn, từ từ nghiêng đầu nhìn chiếc cột đá xanh ở hành lang, trên cột hằn rõ một vết tay sâu nửa thốn[1'>, một cơn gió

thổi qua, vụn đá như bột bị cuốn lên, bay tứ tung.

[1'> Thốn: đơn vị đo lường của Trung Hoa xưa, 1 thốn bằng 3,33cm. Sáng sớm ngày hôm

sau, Hạ Ngọc Cẩn bị Diệp Chiêu bắt ép phải dậy từ rất sớm, đã vậy lại

còn bị áp giải bởi hai nữ thổ phỉ mặc áo lông chồn màu trắng bạc, đính

cúc trân châu, trên đầu đội một chiếc mũ cũng có trân châu cùng màu, hai bên mũ rủ xuống hai sợi thừng màu đỏ, mỗi sợi có đeo một nút cúc bằng

ngọc màu trắng. Hạ Ngọc Cẩn ôm cái túi sưởi nhỏ của anh ta, ngáp ngắn

ngáp dài bước lên chiếc kiệu đỉnh bạc nắp vàng có che rèm màu đỏ rồi tựa vào đệm tiếp tục ngủ thiếp ngay lập tức.

Diệp Chiêu mặc chiếc áo dài có in hoa văn màu xanh lam, chân đi đôi ủng chống tuyết màu thẫm,

búi tóc cài một chiếc trâm ngọc có chạm hoa văn hình hổ, tay khư khư giữ thanh trường kiếm thu thủy dắt ở ngang lưng, mắt nhìn chằm chằm vào cái anh chàng rắc rối đang ngồi phía đối diện. Diệp Chiêu không tin Hạ Ngọc Cẩn lại ngoan ngoãn thỏa hiệp nên không hiểu Hạ Ngọc Cẩn muốn giở trò

gì?

Kiệu dừng lại, Hạ Ngọc Cẩn bị Diệp Chiêu vỗ vỗ vào vai liền

tỉnh dậy, sắc mặt vẫn rất khó coi. Diệp Chiêu cẩn thận quan sát từng

hành động của Hạ Ngọc Cẩn.

Vì Diệp gia không có người ngang hàng nên mấy vị đại tổng quản phải xếp hàng chỉnh tề để ra đón tiếp.

Hạ Ngọc Cẩn xuống xe, mặt mũi sa sầm nhìn quanh bốn phía, nhưng rồi thật

bất ngờ trên mặt anh ta bỗng nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn cả mặt trời, thái độ trở nên nho nhã thân mật, đến mức có thể khiến cho người nào

chưa từng quen biết anh ta sẽ tưởng rằng đây là người đàn ông lương

thiện nhất trên thế gian.

Hạ Ngọc Cẩn đứng cạnh Diệp Chiêu, tuy không sát vào vai nhau nhưng nhìn thì có vẻ thân thiết tình cảm lắm.

Người nhà Diệp gia ra đón tiếp, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, tranh nhau hỏi

thăm cô chủ và thiếu gia, lại còn tranh thủ nhìn trộm khắp người anh ta, dường như muốn tìm ra cái gì đó để sau đó quay về bẩm báo.

Hạ

Ngọc Cẩn mặc kệ cho họ nhòm ngó chán chê


The Soda Pop