
vẫn là vì tiền,
quyền và công lao nên Diệp Chiêu chỉ cần cho thuốc đúng bệnh, đánh trúng vào sở thích của hắn là chẳng có khó khăn gì để đối phó.
Cô làm nam nhi từ nhỏ, cả ngày ở cùng với đám con trai, nên Diệp Chiêu tự tin rằng mình hiểu rất rõ tâm lý của đàn ông.
Vì thế chẳng khó khăn gì đoán được lý do tại sao Hạ Ngọc Cẩn lại lừng
khừng khi Diệp Chiêu nói đến chuyến đi này. Đích thị là do tuyết rơi,
con tuấn mã, cơ thể yếu đuối và nỗi lòng khó nói bày ra trước mắt cô,
với bốn điều này cộng lại thì đáp án nhất định là: Đạp Tuyết quá cao,
thân mình của Hạ Ngọc Cẩn thấp quá nên không leo lên nổi!
Diệp Chiêu nhẹ nhàng thở dài.
Cô đừng vạch trần chân tướng ra để làm cho đối phương mất mặt thì tốt hơn.
Hạ Ngọc Cẩn thấy Diệp Chiêu lắc đầu, sau đó đi tới bất ngờ đưa hai tay ra
nắm chặt lấy vai mình. Hạ Ngọc Cẩn lập tức bị nhấc bổng lên không trung, cảm giác nhẹ bỗng, trời đất như quay cuồng, khi mở mắt ra đã thấy mình
ngồi vững vàng trên lưng ngựa. Con ngựa còn ném cho Hạ Ngọc Cẩn một cái
nhìn tỏ rõ sự khinh bỉ. Hạ Ngọc Cẩn chưa kịp mở miệng phản đối thì Diệp
Chiêu đã vỗ vào mông ngựa, con Đạp Tuyết lập tức tung bốn vó trên không, lao đi như tên bắn, chân đạp lên lớp tuyết trắng xoá, phi vào con ngõ
nhỏ quen thuộc hướng về phủ Trấn Quốc Công.
“Sai rồi!”, Diệp Chiêu quát.
Đạp Tuyết liền chuyển hướng rẽ một cách thản nhiên, chạy về hướng An Vương phủ.
Trời đầy tuyết, trên đường rất ít người qua lại. Hạ Ngọc Cẩn ôm lấy cổ ngựa, cảm thấy gió lạnh như dao cắt, thổi vào cổ áo, quẹt qua gò má rét run,
cảm giác khó chịu không tả được. Anh ta ngẩng đầu lên, thấy trên không
có một bóng đen vừa vụt qua, nhìn kỹ lại thì hoá ra là Diệp Chiêu đang
khai triển khinh công đi trên mái nhà. Hai chân Diệp Chiêu như bước trên mây, cả thân hình bay vút lên, chiếc áo choàng đen cô mặc mở rộng trong gió, giống như một con hạc tiên nho nhã đang bay lượn trên không trung, theo sát từng bước chạy của con ngựa.
Con ngựa đột nhiên dừng bước, hai chân hạc tiên cũng chạm đất.
Hạ Ngọc Cẩn sững người nhìn cánh cổng lớn màu đỏ sẫm của nhà mình hồi lâu
rồi mới hoàn hồn như người vừa chợt tỉnh giấc mộng. Diệp Chiêu giơ tay
định đỡ nhưng Hạ Ngọc Cẩn đã giận dữ hất ra và tự mình lăn từ trên lưng
ngựa xuống. Anh ta rụt cái cổ lạnh cóng vào, ngắc ngứ hỏi: “Làm... làm
gì có ai dùng khinh công chạy khắp trong thành như vậy chứ?! Thật...
thật chẳng ra thể thống gì cả!”.
Diệp Chiêu rũ rũ những bông tuyết trên người rơi xuống, thản nhiên nói: “Dù sao tôi cũng chưa lợi hại đến mức biến thái đâu”.
Hạ Ngọc Cẩn nghe xong, mí mắt chớp chớp, vội vàng nhìn trộm xem có phải Diệp Chiêu đang tức giận không.
Nhưng sắc mặt của Diệp Chiêu lại chẳng có thay đổi gì nhiều, cô chỉ căn dặn
người hầu đưa con Đạp Tuyết vào chuồng ngựa và nhớ chăm sóc cẩn thận,
rồi sau đó chìa tay về phía cửa lớn, ra hiệu mời Hạ Ngọc Cẩn vào.
Hai chân Hạ Ngọc Cẩn nặng như đeo đá, mãi không bước nổi vào trong.
Diệp Chiêu hỏi: “Lẽ nào để tôi phải ném anh vào?”.
“Cô lui ra, tôi có chân!”. Hạ Ngọc Cẩn mặt xanh lét, nhưng lại cứng cỏi nói thêm: “Có gan thử xem!”.
Hạ Ngọc Cẩn vênh mặt đi vào trong phủ. Diệp Chiêu theo sát đằng sau. Hạ
Ngọc Cẩn đi vào hành lang về phía dưỡng tâm đường là nơi An Thái Phi ở
để thỉnh an. An Thái Phi thấy Hạ Ngọc Cẩn bình an trở về, chẳng để ý gì
đến sắc mặt của Hạ Ngọc Cẩn mà chỉ thấy vui mừng không kể xiết, cuống
quýt lau ngay nước mắt, rồi chạy tới vỗ về, sờ tay lên khuôn mặt con
trai, luôn miệng nhắc nhở Diệp Chiêu: “Không thấy chồng cô gầy đi bao
nhiêu à? Phải đi hầm một vài thứ bổ dưỡng để nó bồi bổ cơ thể chứ, nhìn
khuôn mặt bầu bĩnh này sắp gầy thành mặt hạt dưa rồi”.
“Dạ? Gầy
đi ấy ạ?”, Diệp Chiêu đứng bên cạnh, nghe thấy mẹ chồng nói, lập tức
đứng thẳng người, nhìn lại thân hình của Hạ Ngọc Cẩn, rồi lại nhìn lòng
bàn tay của mình, sờ một lát, rồi trả lời một cách thành thực, “Anh ấy
khoảng sáu nhăm cân, còn nặng hơn cái rìu thanh đồng quỷ diện của con,
không gầy đâu ạ!”.
An Thái Phi và Hạ Ngọc Cẩn khó chịu ra mặt.
Diệp Chiêu vội vàng ngậm miệng, đứng bên cạnh giả làm tượng gỗ.
Hạ Ngọc Cẩn vất vả giải quyết xong vụ càu nhàu của mẹ mình, muốn đi về thư phòng, bèn dặn dò người hầu mang khăn trải giường cùng đồ dùng của mình chuyển qua đó để quán triệt luôn việc hai vợ chồng ở riêng. Nhưng khi
Hạ Ngọc Cẩn quay đầu nhìn lại vẫn thấy Diệp Chiêu đi lẵng nhẵng theo
đằng sau, như có chuyện gì muốn nói, thế là anh ta dừng bước, hỏi một
cách hoài nghi: “Cô muốn làm gì?”.
Diệp Chiêu khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói: “Ngày mai cùng nhau về phủ nhà tôi”.
Hạ Ngọc Cẩn lúc này mới phát hiện ra mình dường như đã quên bẵng mất việc
này, nhưng vẫn cứng đầu nói: “Thời gian đã qua rồi, còn về gì nữa?”.
Diệp Chiêu nói: “Tôi đã nói với mọi người, anh bị bệnh, nên sẽ về trễ”.
Hạ Ngọc Cẩn nói: “Chúng ta đã gây ra thế này, không về thì hơn”.
“Không được”. Diệp Chiêu nghiêm túc nói: “Chúng ta không những phải về, mà tôi còn hy vọng anh phải cố gắng tỏ ra hoà hợp như giữa tôi và anh không có chuyện gì, đừng có làm loạn