Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327923

Bình chọn: 7.5.00/10/792 lượt.

mắt, chán nản nhìn cô ta nói: “Cuối cùng cô cũng đã phát hiện ra rồi à?”.

Diệp Chiêu phân tích: “Những người con gái bình thường rất khó dùng tay

không mà đánh ngất một người đàn ông. Hạ Ngọc Cẩn nói chân bị tê nên rơi xuống nước, tôi kiểm tra đầu gối của anh ta, phát hiện ra trên ma huyệt có một lỗ kim rất nhỏ. Trong cách dùng ám khí, càng nhỏ càng khó, có

thể luyện được lấy nhỏ thành nặng, e là năng lực không tồi. Việc lần

trước cô ta bị bọn khốn trêu chọc, e là giả. Tôi phải điều tra xem rốt

cuộc tại sao ở Mạc Bắc cô ta không lấy được chồng”.

Hồ Thanh tiện tay vứt ra một tệp giấy: “Đấy, đã điều tra xong lâu rồi”.

Diệp Chiêu hơi ngạc nhiên.

Hồ Thanh giải thích: “Việc này nếu để bản thân cô phát hiện ra, cô chắc chắn sẽ vì em họ mà đánh tôi, ngu gì mà tôi để cô biết”.

Diệp Chiêu ngại ngùng nói: “Cảm ơn nhé”.

Trên tập giấy điều tra có ghi chép từ lúc Liễu Tích Âm mười sáu tuổi, bất

luận là công tử hào môn hay tuấn kiệt trẻ tuổi đến nhà cầu hôn, đều bị

từ chối hết. Trước đó còn coi là lễ phép. Sau chiến tranh Mạc Bắc thì

hành động càng thêm hoang đường. Có một tiến sĩ tân khoa tới nhà cầu

hôn, cữu mẫu đã gần như đồng ý rồi, nhưng lại bị cô ta trực tiếp đánh

đuổi đi, lại còn nói ra những lời chế giễu trước mặt bao người, mắng đối phương nghèo và thông thái rởm, đũa mốc chòi mâm son, lại còn có hành

động kiểu như chê bần tham phú. Ở nhà còn tùy tiện uống rượu, ở bên

ngoài động tí là chửi rủa đàn ông. Chưa đến nửa năm, danh tiếng bị hủy

hoại toàn bộ. Những nhà tử tế một chút đều không dám đến cầu hôn. Liễu

cữu phụ bất lực, đành phải đưa cô ấy đến kinh thành.

Diệp Chiêu

không dám tin nên lật đi lật lại xem vài lần, cau mày nhăn mặt, hỏi Hồ

Thanh: “Cô ta sao có thể biến thành người như thế chứ?”.

“Tôi cũng rất khó tin”. Hồ Thanh lại đưa một tờ giấy ra “Liễu tướng quân đưa cô đấy”.

Trên tờ giấy có mấy dòng chữ xiêu vẹo: “Tự làm việc xấu, không đáng sống!

Nếu không thể sắp xếp cho em họ cháu yên ổn, thì ta đây không nhận cái

đồ đáng chết này nữa…”. Đằng sau còn có một loạt những lời chửi bới, chữ sai hàng loạt, dùng từ thô lỗ, khó mà miêu tả.

Hồ Thanh vỗ vỗ vai cô ấy hỏi: “Tiếp theo nên làm gì đây?”.

Diệp Chiêu vứt tờ giấy đi: “Đối thủ lập mưu rất kỹ, nên dùng kỳ binh, làm loạn tiền tuyến của cô ta”.

Hồ Thanh cười nham hiểm: “Có cần quân sư hiến kế không?”.

Diệp Chiêu: “Được!”.

Nam Bình Quận Vương phủ, nội viện, vang lên tiếng oán trách của Quận Vương và tiếng đổ vỡ của đồ đạc bị đập phá.

Mấy bọn a hoàn và nô tài bị đuổi ra tụ tập ở ngoài tường rào thì thào to nhỏ về việc vừa xảy ra.

“Quận Vương nói muốn lấy Liễu cô nương làm thiếp, lại tranh cãi với tướng quân”.

“Tướng quân nói tuyệt đối không thể để em họ nhà mình làm thiếp”.

“Quận Vương gia nói Liễu cô nương xinh đẹp dịu dàng, còn tốt hơn vạn lần người vợ làm xấu mặt chồng như cô ấy”.

“Sau đó tướng quân không thèm để ý, Quận Vương gia bắt đầu đạp đồ đạc, nói muốn bỏ cô ấy”.

“Hai người trợn mắt cau mày, thật là đáng sợ, tôi đứng bên cạnh cũng run

lên, chỉ sợ ly trà bay vào đầu, sau đó chị em Thu Hoa, Thu Thủy tốt

bụng, chủ ý đuổi chúng tôi ra ngoài”.

“Quận Vương gia thật không

muốn gặp tướng quân nữa rồi, mới kết hôn không lâu đã tơ tưởng đến người khác. Rõ ràng là ức hiếp người khác quá, không biết tướng quân có thể

nhẫn nhịn được không”.

“Ờ, cô không phải là đàn ông làm sao biết đàn ông nghĩ thế nào? Tay trái ôm tay phải ấp mới là hạnh phúc đời người”.

“…”.

Trong phòng, đồ đạc hỗn loạn, Hạ Ngọc Cẩn từ phòng để châu báu đi ra, tay cầm lấy chiếc bình phong sứ in hoa, xót xa vuốt ve, đưa cho Thu Thủy mang

về. Rồi tìm một chiếc bình hoa lớn bằng gốm trắng khác, tức giận đập

xuống đất, sau đó là tiếng vỡ vụn chói tai của những miếng gốm bị vỡ.

Lát sau Hạ Ngọc Cẩn từ từ đứng thẳng người, thở một hơi, cảm thán nói:

“Thật không dễ dàng tí nào”.

Diệp Chiêu tự tay rót một ly trà hoa cúc, thổi nguội rồi đưa cho cậu ta, rồi lại lấy tay lau những giọt mồ

hôi trên trán cậu ta: “Uống chút nhỉ? Cũng ổn ổn rồi”.

“Ừ”. Hạ

Ngọc Cẩn uống hết ly trà, thuận tay đập nát luôn ly trà đó, mệt rũ người ngã phịch lên chiếc ghế Thái sư, mở quạt ra nói: “Em họ nàng cũng thật

khốn nạn. Nếu muốn gả vào nhà hoàng thân quý tộc làm thiếp, thì nói sớm

một tiếng là được, ta lại không phải là người trong hoàng cung hoàn toàn không có tiếng nói gì. Nếu chê hoàng bá phụ hơi già, thì đi chỗ Thái tử cũng được chứ sao. Hà tất phải dùng thủ đoạn đó, làm loạn mọi thứ lên,

lại còn làm hại chân của ta nữa chứ… Thật là đau! Mẹ nó chứ!”.

Diệp Chiêu nói: “Cô ta chỉ muốn gả cho chàng thôi”.

Hạ Ngọc Cẩn coi thường nói: “Muốn gả cho ta thì phải tôn trọng phu nhân

chính phòng. Lại còn hại ta hai tháng không thể hành sự, thật là đáng

hận! Phụ nữ mà ghen đến mức độ đó, thì sự đố kỵ còn kinh khủng đến thế

nào chứ? Ghét nhất là con gái giở trò với mình”.

“Đúng thế”, Diệp Chiêu mơ hồ mở rộng tầm mắt, chuyển đổi chủ đề nói: “Đúng vậy, bọn

thiếp đều thấy chân tướng sau bức màn đó không đơn giản như vậy, nghi

ngờ cô ấy còn có mục đích khác. Hồ Ly nói để xem


XtGem Forum catalog