Duck hunt
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328034

Bình chọn: 7.00/10/803 lượt.

cô ấy có thực sự thích

anh không rồi hẵng nói”.

Hạ Ngọc Cẩn ghen tức nói: “Bọn thiếp, bọn thiếp, xưng hô sao mà thắm thiết thế…”.

Diệp Chiêu: “Đều là anh em, không có gì cả”.

Thu Hoa và Thu Thủy dọn dẹp lại căn phòng một chút. Những đồ vật trên bàn

và trên giá để đồ quý đã ít đi nhiều. Ở bên ngoài phòng còn chất một

đống những miếng vụn vỡ để làm cảnh. Đâu đâu cũng là cảnh tượng còn lại

sau đại chiến, sau đó mới mời tiểu thư tới.

Liễu Tích Âm bước

chân nhẹ nhàng, ung dung đi tới, cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn hai người

“đang xám mặt lại”, từ từ cong lưng, hành lễ theo qui tắc, đứng ở bên

cạnh. Hình như không dám thở mạnh.

Diệp Chiêu nhìn cô ta, sắc mặt đã ôn hòa đi rất nhiều, bước tới kéo tay hỏi: “Chị vừa bàn bạc với Quận Vương về việc của em, cũng đã chọn được một vị tân tiến sĩ có đạo đức

tốt, em sẽ làm chủ mẫu nhà đó, ý em thế nào?”.

Liễu Tích Âm có chút lo lắng: “Tích Âm trong lòng có ma, thực sự không muốn lấy chồng”.

Diệp Chiêu an ủi vỗ vỗ vào bàn tay cô ta: “Danh tiết của em vì Hạ Ngọc Cẩn

mà bị tổn hại, để anh ta chịu trách nhiệm thì thế nào?”.

Liễu Tích Âm cúi đầu, không nói gì.

Diệp Chiêu nhìn cô ta rất lâu, thấy không trả lời, trong lòng đã hiểu, từ từ nói: “Người của Diệp gia đã bị suy tàn đi nhiều, em tuy là em họ chị,

nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng chị, tình cảm cũng rất đặc biệt. Nếu em

phải làm thiếp phòng, chị làm sao mà chịu được, phải ăn nói với Cữu phụ

thế nào đây”.

Liễu Tích Âm lo lắng đến nỗi giọng nói run run: “Tại… tại sao?”.

Diệp Chiêu lạnh lùng liếc nhìn Hạ Ngọc Cẩn, thở dài, hạ giọng nói: “Phu quân có ý với em, chị cũng muốn làm cho vẹn toàn, đợi sau này ly hôn rồi, để anh ta lấy em, thì thế nào?”.

Kết quả xảy ra ngoài dự định, như

tiếng sét giữa trời xanh vang lên trong đầu Liễu Tích Âm, làm hỏng tất

cả kế hoạch đã dự tính, mặt của cô ta trắng bệch ra, kinh ngạc nói: “Ly

hôn?! Không… không được! A Chiêu, hai người không được vì em mà làm hỏng mối quan hệ vợ chồng. Cứ coi em là một đồ vật để trong vườn, em sẽ rất

ngoan ngoãn, rất đúng mực, tuyệt đối không gây thêm phiền phức gì cho

hai người”.

Diệp Chiêu khó xử: “Việc này…”.

“Đủ rồi!”. Hạ

Ngọc Cẩn đặt mạnh ly trà trong tay xuống, nhìn cô lạnh lùng nói: “Đồ phụ nữ không hiếu thuận! Ông đây từ lâu đã không muốn rồi”.

Liễu Tích Âm vội vàng giải thích: “Tướng quân rất hiền thảo, con người cũng rất tốt”.

“Cô ta mà hiền thảo cái con khỉ!”. Hạ Ngọc Cẩn căm ghét lườm Diệp Chiêu,

lại nhìn cô ta một cách “háo sắc” nói: “Liễu cô nương tài mạo song toàn, ngoan ngoãn lễ độ, lại được mẫu thân yêu mến, cô làm chủ mẫu mới hợp”.

Liễu Tích Âm bị hỏng kế hoạch, lo lắng đến nỗi nước mắt sắp chảy ra: “Danh

tiết của tôi đã mất, làm gì có tư cách làm Quận Vương Phi chứ? Quận

Vương gia tình thâm ý trọng, để Tích Âm vào nhà làm một người thiếp

phòng đã là phúc phận, sau này nhất định sẽ an phận thủ thường, cố gắng

hầu hạ. Còn việc ly hôn mong Quận Vương gia nhất định đừng nhắc đến nữa

ạ”.

Nếu Liễu Tích Âm không thích Hạ Ngọc Cẩn, tại sao lại không nghe theo sự sắp xếp của Diệp Chiêu lấy một người tốt chứ?

Nếu Liễu Tích Âm thích Hạ Ngọc Cẩn, tại sao thà làm thiếp chứ không chịu làm chủ mẫu?

Làm gì có đồ ngốc nào có cơ hội lớn bày ra trước mắt như thế mà lại từ chối, nhất quyết làm thiếp chứ không làm vợ chứ?

Thứ cô ta muốn rốt cuộc là gì chứ?

Sau khi thăm dò thất bại, đầu óc Hạ Ngọc Cẩn có phần không hiểu, thấy tinh

thần của Liễu cô nương có vấn đề, nói năng hành động đều không tỉnh táo

lắm, hoặc là có một ý đồ khác, chắc phải từng bước bắt ép, để tìm ra

chân tướng mà cô ta không muốn để lộ ra.

Cậu ta liếc nhìn Diệp

Chiêu, thấy Diệp Chiêu nhìn cậu ta khích lệ, thế là cậu ta vắt hai chân

vào nhau, thong thả nói: “Đừng sợ, cứ coi là Tuyên Võ Hầu quyền thế to

lớn, ta đây là Nam Bình Quận Vương sau lưng còn có Thái hậu nâng đỡ. Cứ

coi là ly hôn xong lấy cô, cô ta cũng không dám ý kiến gì”.

Liễu Tích Âm giảo biện: “Nếu như làm tan vỡ nhân duyên của vợ chồng Quận Vương, thì đại thúc thúc sẽ giận tôi lắm”.

Hạ Ngọc Cẩn coi thường nói: “Liễu tướng quân chẳng lẽ không biết cháu gái

mình là cái đồ như thế nào sao? Kết hôn nửa năm, tề gia quản việc cái gì cũng không biết, không những đến một chiếc khăn tay còn chưa từng thêu

tặng ta, mà còn ngày nào cũng nhảy lên đầu chồng”. Cậu ta nghĩ tới việc

bị áp bức hôm động phòng hoa chúc, liền thêm vào vài phần oán trách, hậm hực nói: “Sau mẹ còn có bác, ông ta làm bác dạy dỗ không nghiêm, có tư

cách gì mà truy xét việc cháu ông ta bị chồng bỏ chứ? Huống hồ ta còn để vài phần thể diện cho cô ấy, chỉ lấy lý do vợ chồng không hợp để chia

tay, để cô ta mang hết của hồi môn đi, cũng coi như là có nghĩa có tình

rồi”.

Biểu hiện của cậu ta đúng mực, dùng từ chính xác, vở kịch

đau khổ diễn còn thật hơn cả trên sân khấu, đến nỗi người biết nội tình

như Diệp Chiêu cũng nghi ngờ cậu ta không biết có phải mượn cớ để nói

lời thật hay không. Liễu Tích Âm càng tin là thật, toàn thân đều đờ ra,

lắc lắc đầu, lao đến ôm lấy chân Hạ Ngọc Cẩn, cố gắng cầu xin: “Cầu xin

người, khôn