
lên má, đều e thẹn xấu hổ, làm ầm ĩ lên một chút, thỉnh thoảng cũng bị
bọn a hoàn kể tội trước mặt trưởng bối. Nhưng Diệp Chiêu rốt cuộc không
phải là con trai thật sự, tuổi tác cũng còn nhỏ, ý thức của trưởng bối
Diệp gia không đủ, biết xong cũng không để ý lắm. Chỉ tóm cô ấy lại rồi
chửi cho một trận, bảo cô ấy xin lỗi em họ, dỗ dành vài câu.
Liễu Tích Âm lại hỏi: “Có phải cô đã từng thừa nhận sẽ lấy tôi?”.
Từng bước từng bước nhắc lại, Diệp Chiêu cuối cùng cũng nhớ ra lúc Liễu Tích Âm tám tuổi vì học múa mà bị đánh, nằm trên giường dưỡng thương, cô ấy
mười hai tuổi lén trèo tường đến an ủi. Liễu Tích Âm lại lo lắng lưng bị đánh đau, chỉ sợ để lại sẹo, trong lòng buồn bã, không dám nói ra, lén
lút khóc. Diệp Chiêu thấy kỳ lạ: “Có vết thương bé tí ấy khóc gì chứ?
Huống hồ không phải bị thương trên mặt, ai nhìn thấy chứ?”. Liễu Tích Âm nức nở nói: “Mẹ nói, để lại sẹo, sau này phu quân sẽ không cần tôi
nữa”. Sau đó lại khóc lóc không ngừng, Diệp Chiêu nửa vì tấm lòng của em họ, nửa vì thấy chả có gì lo lắng cả, bèn dõng dạc nói: “Cái loại đàn
ông như thế không cần thì không cần, cùng lắm là tôi lấy em là được chứ
gì”. Liễu Tích Âm ngơ ngẩn nhìn cô một lúc lâu, không khóc nữa, cẩn thận hỏi: “Tôi trở thành xấu xí, anh vẫn lấy tôi chứ?’. Diệp Chiêu đang cố
gắng học theo bọn ăn chơi, khó lắm mới dụ dỗ được cô em họ yêu mến,
trong lúc thích thú chả nghĩ ngợi gì, liền vỗ ngực nói: “Lấy!”.
“Thế sao?”.
Nhìn đôi mắt màu lưu ly của Diệp Chiêu đầy sự thân thiết, nụ cười trên khuôn mặt còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời, chiếu sáng cả một căn phòng u
tối. Trong lòng Liễu Tích Âm cảm động, vội vàng cúi đầu xuống, ôm lấy
chiếc chăn bông lụa, khuôn mặt bỗng nóng bừng lên từng hồi.
Từ ngày hôm đó, tâm tư trong lòng lớn mạnh như cỏ dại mọc giữa mùa xuân, không thể ngăn cản nổi dù chỉ một chút.
Chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt của cô ấy, là đỏ mặt lên, tim đập nhanh hơn, đến cả việc nhìn nhiều hơn một chút cũng không dám.
Mẫu thân nói, con gái quan trọng nhất là tìm được người chồng của mình.
Cô tin là mình đã tìm được người chồng tốt nhất thế giới này.
Cả đời cả kiếp này, cho dù thế nào đi nữa, quyết không lấy ai khác.
Tổ mẫu đưa cô ấy đến nhà thúc thúc, học tập ăn uống cùng với anh chị em.
Cô ấy ngồi trên xe ngựa khóc suốt đường đi, ai khuyên cũng không được.
Không ngờ, thành Mạc Bắc bị phá, phụ mẫu tử vong, cô ấy và tổ mẫu may mắn
chạy thoát được. Tổ phụ, bố mẹ, chị, em trai đến cả di thể cũng bị chôn
vùi trong biển lửa, tìm thế nào cũng không tìm được. Ở trên linh đường,
xếp năm cái quan tài trống, tổ mẫu không chịu được sự công kích, nằm
liệt trên giường, cô ấy mới mười hai tuổi mà đã đeo khăn tang, khóc đến
không thành tiếng, chỉ hận một điều không thể đi theo người chết, ai
khuyên cũng không được. Diệp Chiêu không đến thăm cô ấy, chỉ là trước
khi thống lĩnh quân đội lên đường chinh phạt, có sai người đưa cho cô ấy một bức thư, trong thư có vài chữ: “Đừng khóc, thù của em, tôi sẽ thay
em báo”.
Cô ấy yếu đuối ôm lấy bức thư, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, cuối cùng lau sạch nước mắt.
Chiến trường Mạc Bắc, đã kinh sợ như địa ngục Tu La rồi, tướng sĩ đều đánh
cuộc với tính mạng, cô ấy không có thời gian khóc lóc.
Diệp Chiêu ơi là Diệp Chiêu…
Bôn ba khắp nơi, cuộc sống khổ cực, ăn có đủ no không?
Trời băng đất tuyết, gió lạnh buốt xương, áo có đủ ấm không?
Xương cốt như núi, máu chảy thành sông, có được bình yên không?
Cô ấy lấy lại dũng khí, đi vào từng nhà từng sân, dịu dàng yêu cầu, phân
tích lợi hại, trước là vì tình, sau là vì lý, dẫn đầu mọi người đi bán
của hồi môn, đổi lại lương thảo cho quân đội, từng xe từng xe đưa ra
chiến trường. Cô thắp ngọn đèn dầu lên, cầm lấy cây kim vốn dĩ không hề
quen thuộc, không kể ngày đêm cố gắng khâu áo. Mỗi một lớp bông trong
mỗi chiếc áo đều nhét rất dày. Cắt may từ lúc xiêu xiêu vẹo vẹo, tay thì một bên ngắn một bên dài, rồi đến đẹp đẽ gọn gàng, tất cả đều đem đến
quân doanh, chỉ là giúp Diệp Chiêu đỡ lo lắng.
Mỗi lần nhận được
tin báo quân ở Mạc Bắc, trong lòng cô vô cùng lo sợ, ăn không biết ngon, đêm không ngủ được, chỉ sợ nhận được tin xấu từ Diệp Chiêu. Nhưng chiến trường giao tranh, làm gì có chuyện bình yên mãi?
Khi nghe thấy
Diệp Chiêu bị chém thương ở lưng, trúng thương ngã xuống, cả người cÔ
Ânhư điên lên, nếu không bị ngăn cản, suýt chút nữa đã lao ra chiến
trường, kề vai sát cánh cùng Diệp Chiêu. Nhưng cô biết Diệp Chiêu không
thích như thế, thân gái dặm trường ra chiến trường tàn khốc, thế chẳng
phải là không ra thể thống gì sao? CÔ Ânhất định phải kiên cường, chỉ
lén bảo người lấy chiếc khăn lụa tốt nhất gói thuốc dưỡng thương và lá
bùa bình an đem đi, ở góc chiếc khăn còn thêu dòng chữ “Nhất phương cẩm
mạt dữ quân tri, hoành dã ti lai thụ dã ti”, thể hiện tâm ý của mình.
Cũng mong cô ấy biết ở hậu phương vẫn có người đang mong nhớ tới, phải
cẩn thận bản thân. Diệp Chiêu sau khi nhận được, trả lời bằng một mảnh
giấy, viết rằng: “Tôi không sao, khăn rất đẹp, cảm ơn”. Cô ôm lấy mảnh
giấy, vui mừng đến nỗi bảy