
ngộ
nhỡ... Hạ Ngọc Cẩn hết sức buồn rầu, nhưng lại không dám nói ra, cậu ta
giống như con chuột đi đi lại lại trong phòng không biết bao nhiêu vòng, làm cho Cục Xương ở bên cạnh hoa mắt chóng mặt, hỏi mấy lần có phải
Quận Vương gia do vợ có mang, ở riêng cảm thấy cô đơn nên cần tìm phụ nữ hoặc chơi xúc xắc chọi già nhưng đều không có kết quả, không nghĩ ra
cách nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn xuống nền nhà.
Hạ Ngọc Cẩn vẫy tay gọi Cục Xương đến, hỏi nhỏ: "Hỏi ngươi một việc, ngươi phải trả lời thật".
Cục Xương gật như bổ củi.
Hạ Ngọc Cẩn đắn đo một lúc, úp mở hỏi: "Chủ nhân của ngươi... có phải hơi thiếu bản lĩnh?".
Cục Xương lập tức lắc lắc: "Tướng quân hùng tài võ lược, giỏi hàng đấu".
Hạ Ngọc Cẩn cốc mạnh một cái vào đầu hắn, nhìn rất tức giận.
Cục Xương lấy lại tinh thần, vội vàng sử lại: "Quận Vương gia cũng không kém".
Hạ Ngọc Cẩn truy hỏi: "Kém bao nhiêu?".
Ai mà không biết Nam Bình Quận Vương bất tài thì thiên hạ vô song, trong
lòng Cục Xương nghĩ rất băn khoăn, vò đầu bứt tai, một hồi lâu mới nói:
"Bản lĩnh đánh bạc của Quận Vương gia không tồi, con mắt nhìn đồ cũng
không tồi, bản lĩnh nịnh nọt lão thái thái càng không tồi, hơn nữa lại
anh tuấn phóng khoáng, phong lưu, hào phóng, đối xử với mọi người thân
thiết ôn hòa, ai gặp cũng quý còn... Có rồi! Quận Vương gia học giỏi hơn tướng quân!".
Trình độ văn hóa của Diệp Chiêu tốt hơn được bọn bạch đinh một ít.
Hạ Ngọc Cẩn tự thấy học vấn của mình có kém mấy cũng bằng mười người vợ cộng lại, cuối cùng cũng cảm thấy có chút an ủi.
Không ngờ, Hồ Thanh đến phủ chơi đi ngang qua bên ngoài cửa sổ, với diện mạo
xuân sắc mới được tẩm bổ lại, không thèm để ý gì mà nói với Thu Thủy đi
bên cạnh: "Cô nương Tích Âm đứng đầu trong tứ đại tài nữ Mạc Bắc, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, viết đẹp như cài hoa, thư pháp cũng được mọi
người khen ngợi không ngớt, chỉ tiếc không phải là thân nam nhi, nếu
không ít nhất cũng phải vào vòng Kim Điện đỗ tiến sỹ, tiếc quá tiếc
quá". Sau đó lại liếc nhìn Hạ Ngọc Cẩn với sắc mặt không tốt, ân cần
hỏi: "Quận Vương gia, nghe tướng quân nói học vấn của ngài không tồi,
đều là người đọc sách, chúng ta cùng bàn luận xem sao? Lắc đầu gì chứ?
Làm người đừng khiêm tốn, khách khí quá không tốt".
Thu Thủy
không hiểu, nhưng rất cảm kích Quận Vương gia giúp đỡ trong hôn lễ của
mình, bèn tán dương theo trình độ mù văn hóa của mình: "Học vấn của Quận Vương gia không tồi, viết chữ ngang ra ngang, sổ ra sổ, không thấy bị
nghiêng"
Hạ Ngọc Cẩn mặt xanh lét.
Hồ Thanh hỏi Thu Thủy: "Thê tử, nghe nói tướng quân gần đây đang đọc "Thi Kinh" à?".
Thu Thủy không biết đã chọc tức Quận Vương gia ở chỗ nào, đang không biết
xử lý thế nào, nghe thấy phu quân hỏi, lập tức bỏ thắc mắc qua một bên,
quay đầu trả lời: "Không phải sao?! Đại phu không cho tướng quân nghịch
đao, cô ấy đột nhiên lại hứng thú đọc sách, luyện chữ đến mức khắp nơi
đều là mực".
Hồ Thanh cau mày: "Cô ấy rõ ràng rất ghét học hành, tại sao lại chăm chỉ vậy?".
Thu Thủy cũng băn khoăn: "Đúng là bất thưởng, trước đây nếu như không phải
do quân tình bắt buộc, đánh mười gậy cô ấy cũng không muốn xem một chữ".
Hồ Thanh tự nói một mình: "Hình như Tích Âm cô nương thích nhất là "Thi Kinh"...".
Thu Thủy: "Tướng công, khăn ướt là gì? Có phải đồ tốt không?" [1'> Hai người đi xa dần, tiếng bàn luận cũng nhỏ, dần dần biến mất ở hành lang trạm
dịch.
[1'> Trong tiếng Trrung, Thi Kinh và khăn ướt có phát âm gần giống nhau.
Hạ Ngọc Cẩn vốn đã như sấm nổ bên tai, trước mắt xuất hiện hình ảnh vợ
mình ôm "Thi Kinh", vừa chép những tình thi trong đó vừa đọc thầm tên
Tích Âm, tình ý sâu đậm, ý yêu mặn mà, ngày rộng tháng dài, càng cảm
thấy biểu muội xinh đẹp thông minh nhưng chết yểu đáng thương, lại càng
ghét bỏ cái đồ vô tích sự không có tài cán gì, cuối cùng dùng chân đạp
chồng sang một bên. Sau đó sự ghen tức và đố kỵ trong bụng bắt đầu sôi
sục, không thể che giấu được.
Cục Xương cuối cùng cũng hiểu
nguyên nhân không hay của chủ mình, an ủi một cách nịnh bợ: "Quận Vương
gia đừng nghĩ nhiều, tướng quân không phải loại người đó".
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ ngợi, ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng ở của vợ.
Diêp Chiêu có mang được tám tháng, nhưng bụng vẫn nhỏ, mặc quần áo rộng
không thấy rõ, chỉ là khuôn mặt trái xoan do có những đồ bổ dưỡng của Hạ Ngọc Cẩn mà hơi tròn hơn một chút. Tay trái cô cầm Thi Kinh, tay phải
cầm bút lông, khắp trạm dịch đều là mực, trên các tờ giấy vứt bừa bộn
trên mặt đất đều viết toàn là "Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu
điệu thục nữ, quân tử hảo cầu". Các câu thơ kiểu như vậy, lại có sự chăm chỉ trước nay chưa từng có quyết tâm chịu khổ đọc sách viết chữ, còn
dặn dò Dế Mèn và Bà Tử đang hầu hạ bên cạnh: "Khi nào về phải mang hết
đao kiếm trong phòng ta đi, không để lại một cái nào trong phạm vi ta có thể nhìn thấy! Trên tường treo vài bức thư pháp về thơ văn ca phú, ám
khí trên bàn dọn đi thì bày bút nghiên giấy mực loại tốt nhất! Chỗ treo
cái chùy thì thay bằng một cây đàn cổ, bàn đặt kiếm thì bày bàn cờ, còn