Duck hunt
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

ẩu tạp chủng này, sự việc đâu tệ đến mức này?

Hoàng tử Y Nặc không để ý đến tâm sự của huynh trưởng, anh ta nhìn chằm chằm vào

Diệp Chiêu trong đại quân, nói: "Mở cửa thành, điểm binh, nghênh chiến

trực diện".

Đại Hoàng tử lắc đầu: "Trước sau đều có địch, rút".

Hoàng tử Y Nặc nói: "Diệp Chiêu ở phía trước có lẽ là giả, chỉ cần vạch trần

bộ mặt thật, lòng quân chắc chắn sẽ bị lung lay, có thể thừa thắng truy

đánh, đây là cơ hội tốt nghìn năm hiếm có".

Đại Hoàng tử kiên

quyết làm trái lại với anh ta: "Diệp Chiêu ở phía sau lẽ nào không có

khả năng là giả mạo? Không thể mang người của bộ tộc vào nguy hiểm

được!".

"Ngươi muốn rút, cứ rút!". Hoàng tử Y Nặc không để ý Đại

Hoàng tử, dẫn tướng sỹ của mình theo, mặc áo giáp, ưỡn người nghênh

chiến.

Tướng quân Nặc Nhĩ Khải vội vàng hỏi: "Đại Hoàng tử, chúng ta làm sao đây?"

"Ngang ngạnh!". Đại Hoàng tử vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ đột nhiên cười nhạt:

"Nhờ vào trận này cho hắn chết chẳng phải càng tốt sao? Chúng ta tập hợp quân lính tinh nhuệ, tìm người mang theo cả những thủ lĩnh bộ tộc đang

hôn mê đi, rút theo cửa Nam!".

Từ cửa Đông đến cửa Tây, tốc độ

chậm hơn so với dự tính, Hạ Ngọc Cẩn đợi mãi chưa thấy Diệp Chiêu đến,

lại thấy Y Nặc Hoàng tử bất ngờ mở cửa thành, dẫn thiết kỵ Đông Hạ, khí

thế ngút trời, đánh địch chính diện. Trong lòng anh ta rất lo lắng, cán

đao trong tay ướt đẫm. Trong đầu cứ vẳng lên ba chữ "làm sao đây".

"Quân địch tiến công, nhất định phải nghênh tiếp". Trịnh tướng quân dứt khoát nói: "Mời chủ soái ra lệnh".

Nhưng, trên vai là bộ áo giáp không cách nào động đậy được, dưới là con tuấn

mã không quen thuộc, trên tay là thanh đao giả chỉ cần đụng vào là gãy.

Quận Vương gầy yếu phải chiến đấu thế nào đây?

Nếu nghênh chiến, chân tướng của chủ soái giả mạo sẽ bị lộ, phải làm thế nào?

Nếu không nghênh chiến, chứng tỏ chủ soái nhát gan, tình hình sẽ càng xấu hơn.

Thời gian không thể kéo dài được.

Tướng quân và cận vệ vây quanh Hạ Ngọc Cẩn rơi vào sự hoang mang tột cùng,

người thông minh đã có thể dự cảm được cục diện lòng quân lay động, binh bại như núi đổ.

Ai có thể tránh được sóng dữ?

"A Chiêu

nói với ta". Hạ Ngọc Cẩn nâng đại đao lên, lắc cái cổ kẹt cứng, kiêu

ngạo ngẩng đầu lên: "Cô ấy nói rằng việc một chủ soái cần làm lúc này

chỉ có một...".

Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn anh ta.

"Văn tử gián, võ tử chiến. Càng là cục diện càng khốc liệt, tướng quân phải

đi lên trước! Cho nên, theo ta..." Hạ Ngọc Cẩn nhấc đao lên, chỉ về

hướng Y Nặc Hoàng tử, đạp mạnh sườn ngựa, ra lệnh như sâm rền: "Theo ta

xông lên!". Trại Ngọc Lang vội vàng phát lệnh thay anh ta.

Tuấn mã màu trắng, bóng người màu bạc, tiến lên như bay trên trời, không hề do dự, xông thẳng vào quân Đông Hạ.

Cho dù có rắc cạn máu, cho dù có rơi đầu, cho dù biết chắc là sẽ chết, anh

ta vẫn phải mang hết dũng khí của tất cả tướng sỹ, xông về phía trước.

Bởi vì...

"Ta là đại tướng quân binh mã thiên hạ!".

Tướng không sợ chết, lính có gì sợ?

Tướng sỹ Đại Tần được sự anh dũng của chủ soái cổ vũ, không chịu yếu thế,

phóng ngựa theo sát, sỹ khí dương cao, thề cùng chủ soái vào sinh ra tử.

Tiếng trống trận lại vang lên, cờ bay phấp phới, tiếng hô hét chấn động bầu trời.

Trong vạn quân xông lên, anh ta cưỡi ngựa đi đầu.

Hoàng tử Y Nặc trên vai có vết thương cũ, cứ đau ê ẩm, anh ta quyết tâm giơ tay lên, lính cầm cung lại lắp tên lên, bắn ra.

Theo tiếng gà gáy của gà trống, sao mai trên bầu trời dần dần khuất đi.

Khắp trời là màn mưa tên, trùm lên hình dáng màu bạc kia.

Ở phía đầu tường của thành Thông Dương, mặt trời dần dần nhô lên ở hướng Đông, có cờ của đại quân Tần mở ra nghênh đón mặt trời.

Máu nhuộm Tu La, tay cầm roi sắt, dần đầu tinh binh, lao xuống...

Người dân Đại tần không bao giờ là cừu non cả. Thiên tử vương thất, văn võ bá quan, văn nhân thư sinh, con buôn đầy tớ, nhìn thì có vẻ như yếu ớt dễ

bị bắt nạt, nhưng lúc thực sự bị áp bức, bất luận là tướng sỹ kiên

cường, nữ lưu yếu đuối đều sẽ đứng lên, dùng sinh mệnh dùng máu tươi thề chết để phản kháng. Tinh thần của họ giống như dòng sông chảy mãi không ngừng, dù cho có bảo kiểm sắc bén thế nào cũng không thể chặt đứt sự

kiên cường và sự tôn nghiêm từ trong cốt cách.

Từ xa xưa nhu có thể khắc cương.

Vó sắt từ xa vọng tới, hổ sói cũng ngậm hờn.

Trong tiếng kèn lệnh hộ vệ sơn hà.

Kẻ xâm lược sẽ thất bại mãi mãi.

"Ngọc Cẩn, đánh xong trận rồi, đã về đến doanh trại rồi, sao còn không xuống ngựa? Ngây ra đấy làm gì?".

"A Chiêu...".

"Không ngờ chàng lại thích con Đạp Tuyết đến thế? Ôm mãi không chịu buông tay".

"Tôi... Ta sợ đến nỗi khắp người tê cứng rồi, không động đậy được...".

"Hí..."

"Khốn kiếp, không được cười, mau đỡ phu quân của nàng xuống ngựa, không được

để người khác nhìn thấy, nếu không ta bỏ nàng luôn!".

"Tuân mệnh". Năm mười lăm triều vua Đức Tông, Kỳ Vương làm phản, câu kết cho Đông Hạ vào xâm lược, đại tướng quân Binh Mã Thiên Hạ Diệp Chiêu dẫn quân chống

địch. Đông Hạ Vương chết trong trận chiến, đại Hoàng tử Ha Nhĩ Đôn rút

lui, tam Hoàng tử Y Nặ