
Tích Âm: "Không, A Chiêu, chị không hiểu. Yêu sâu đậm bao nhiêu, thì đố kỵ cũng sâu đậm bấy nhiêu. Em không phải đứa con gái tốt, em muốn chị
hạnh phúc, nhưng em không có cách nào chịu được sự giày vò của lòng đố
kỵ, em không muốn vẫy vùng trong đó nữa, càng ngày càng hận thêm, em sợ
có một ngày em không kiềm chế được mà hại chết anh ta, làm chị hận em.
Cho nên em không thể trở về cùng chị... Hơn nữa em nhu nhược, em nhát
gan, em sợ bản thân không khống chế được, không chịu được sự tra khảo,
không có cách nào thực hiện được bước đi cuối cùng, sau khi giết chết
Đông Hạ Vương, em đã uống rất nhiều Túy tiên thảo, nhiều đến mức không
thể nào trở về được nữa...". Cô cứ lẩm bẩm: "Là Kỳ Vương ra lệnh cho tôi giết Đông Hạ Vương, là Kỳ Vương ra lệnh cho tôi giết Đông Hạ Vương..".
"Đi". Diệp Chiêu ôm eo cô, không chần chừ, sải bước dài đi ra phía ngoài: 'Tích Âm, đừng từ bỏ, sẽ có cách thôi".
"Không kịp nữa rồi". Liễu Tích Âm cười nhạt: "A Chiêu, thuốc là do em uống, cũng là con đường mà em tự chọn".
Diệp Chiêu không để ý, tiếp tục bước đi.
Liễu Tích Âm kéo vạt áo của Diệp Chiêu, cố gắng nói, tiếng hầu như không còn nghe rõ, khẩn cầu: "Em xin chị, đừng đi, chủ soái không được đi, chị
phải báo thù cho em". Máu từ vết thương chảy không ngừng, cô yếu ớt đến
nỗi không chống đỡ được sự lắc lư nhẹ: "Hãy ở lại".
Diệp Chiêu không dám di chuyển cô một cách tùy tiện, đành phải bước chậm lại.
Thân binh hai bên đều nói: "Tướng quân, không được đi!".
"Ở lại". Liễu Tích Âm khẩn cầu: "Chủ soái! Không được đi!".
"Tướng quân!".
"A Chiêu...".
Từng âm thanh hô lên, từng đợt khẩn cầu tha thiết.
Cô là tướng quân, là người thống lĩnh mười vạn binh mã trên chiến trường,
không có đất cho sự ngoan cố, luôn luôn phải bình tĩnh.
Cho dù trong lòng có nỗi đau như lửa đốt, cho dù trong lục phủ ngũ tạng đều là nỗi đau quặn thắt.
Cô đã hao tốn toàn bộ ý chí, cuối cùng cũng khống chế được sự kích động đau đến phát điên, làm cô dừng bước.
"Thế này đi", khóe miệng Liễu Tích Âm hơi cong lên, giống như cô gái nhỏ
khẩn cầu Diệp Chiêu dẫn mình lén ra bờ hồ chơi thời thơ ấu vậy, bỏ đi sự tính toán, bỏ đi màu sắc độc ác, trên mặt chỉ còn lại sự thuần khiết
của trẻ thơ, cô bình tĩnh nói: "Ở đây với em, một lúc thôi".
Diệp Chiêu hít thở sâu, cuối cùng cổ họng cũng bật ra một chữ: "Được".
Đám thân binh canh giữ địa lao, nghe ngóng tình hình.
Hai người ôm chặt nhau, ngồi trên phiến đá trong địa lao, rì rầm nói.
"A Chiêu, chị nói xem liệu có một ngày, nữ nhi có thể đọc sách, có thể
luyện võ, có thể làm ăn, có thể làm quan, có thể đánh trận, có thể làm
những việc mà nam nhi làm không?".
"Có chứ, rồi sẽ có ngày đó".
"A Chiêu, chị nói xem liệu có một ngày nữ nhi không bị nhốt trong nhà nữa, chỉ nhìn bốn bức tường và bầu trời, mà có thể du ngoạn khắp nơi
không?".
"Có chứ, nhất định có".
"A Chiêu, chị nói xem có một ngày nào đó, nữ nhi có thể tùy ý nhảy múa, không bị coi thường không?".
"Có chứ, em sẽ là người đẹp nhất trong đám nữ nhi ấy".
"Chị có thể nhìn là nhận ra em ngay không?".
"Có".
"A Chiêu, đợi đến ngày đó, chị không cần phải làm phụ nữ nữa, đến cưới muội được không?".
"Được, ta lấy em".
"Không có anh ta?".
“Không có”.
"A Chiêu, em rất vui".
"..."
"..."
Diệp Chiêu đang ôm lấy Liễu Tích Âm đồng tử dần dần giãn ra, nhẹ nhàng lau
đi vết máu trên mặt cô, dịu dàng nói bên tai cô, giống như sự thì thầm
của đôi tình nhân. Cơ thể cô càng ngày càng lạnh đi, nhưng ánh cười nơi
khóe miệng lại ngày càng rõ hơn, sắc mặt trắng bệch có chút quầng hồng,
giống như hoa đào dùng hết sức lực nở rộ trong đêm cuối xuân, đẹp vô
cùng.
Gió đông chậm, muốn níu giữ xuân mà không được, trong chốc lát, xuân đã đi mất.
"A Chiêu, muội nhìn thấy cha mẹ rồi...".
Địa lao u ám nhưng trên mặt cô hiện lên một màu sắc của sự hạnh phúc.
Rồi sau đó, trăm hoa rơi rụng.
Diệp Chiêu đứng lên, cởi áo bào ra, nhẹ nhàng che cho cô, sau đó khép đôi
mắt đẹp nhất trên thế gian lại, nắm chặt cán đao, dẫm lên vết máu đầy
trên đất, quay người bước đi, không có chút lưu luyến, không có chút do
dự, không chút chậm chạp.
Con đường lớn mà cô hao tâm tổn sức mở ra, cÔ Ânhất định phải kiên định đi tiếp.
“Tích Âm hãy đợi huynh, chờ đuổi xong bọn lang sói, huynh đưa muội về nhà".
Bầu trời sáng lên một màu trắng như da ở bụng cá, gió thổi cuốn cát vàng bay, giương cao ngọn cờ, mười vạn đại quân tập trung ở ngoài cửa Tây thành Thông Dương,
tiếng trống trận dừng, con người cũng tĩnh mặc lại.
Y Nặc Hoàng
tử xông lên trước, trèo lên đầu tường, đưa mắt nhìn ra xa. Dưới ngọn cờ, là áo giáp quen thuộc, lưng thẳng như cây bút, tay cầm đại đao nặng tám mươi tám cân, giống như mũi lao cắm trên lưng ngựa không bao giờ biết
mệt mỏi, chỗ lông mày cong có ánh sao lạnh lóe qua.
Là cô ta, đúng là cô ta.
Hoàng tử không nhịn được mỉm cười, hàm răng trắng như tuyết, giống như nanh
sắc của con sói đói, khua tay, đội cung nỏ tiến lên trước, giương cung
lắp tên, chỉ về phía những binh sĩ đang nâng thân gỗ cực lớn chuẩn bị
công thành.
"Hứ! Đúng là không coi Đông