Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 7.00/10/480 lượt.

c bị thương, quần vương tranh giành quyền lực,

Đông Hạ rơi vào cảnh hỗn loạn năm mươi năm liền.

Năm mười sáu

triều vua Đức Tông, Kỳ Vương bị giáng tội, ban cho cái chết, có tên hiệu là "Bái". Sau khi chiến tranh kết thúc, Nam Bình Quận Vương cùng vợ

Diệp Thị đưa linh cữu vô danh về kinh, giữa đường sinh được một con

trai, Vua rất vui mừng, ban cho tên là Thiên Hựu.

Năm mười bảy

triều vua Đức Tông, hai nhà Diệp Liễu nhiều lần thương lượng, linh cữu

vô danh nhập vào mộ phần nhà họ Diệp, trên bia viết họ Diệp Liễu, dẫn

đến nhiều sự nghi ngờ, Liễu gia và vương phi Nam Bình Quận Vương không

nói, nên thành huyền án thiên cổ.

Năm mười tám triều vua Đức

Tông, Thần Vũ tướng quân Thu Lão Hổ do phẩm hạnh xuất chúng, Thái hậu

tuyên ý chỉ, công chúa Vinh Dương góa bụa nhiều năm, chồng thì ngang

ngược, vợ thì dữ dằn, sở thích hợp nhau, cho thành vợ chồng suốt đời tôn trọng chăm sóc nhau.

Năm mười chín triều vua Đức Tông, vương phi Nam Bình Quận Vương sinh một con gái, phong làm Hoa Hà quận chúa.

Năm hai mươi ba triều vua Đức Tông, Thái hậu qua đời.

Năm ba mươi tư triều vua Đức Tông, Hoàng đế băng hà, Thái tử đăng cơ, lấy niên hiệu là Đức Minh.

Năm thứ ba triều vua Đức Minh, Nam Bình thế tử Hạ Thiên Hựu chăm chỉ đèn

sách, đỗ khoa cử, Nam Bình Quận Vương và vợ bày tiệc liên tiếp mười

ngày, vô cùng xa hoa. Theo như ghi chép, vương phi say, đập bàn: Tổ tông mười tám đời phù hộ! Nam Bình Quận Vương đã say đáp: Toàn vì giống ta!

Quận chúa Hoa Hà nói: Em nguyện giúp anh tiếp tục khổ luyện đèn sách.

Năm thứ tư triều vua Đức Minh, Nam Bình thế tử chạy trốn.

Năm thứ năm triều vua Đức Minh, Nam Bình thế tử bị bắt về, lấy Lâm Thị con gái cả của học sỹ Hàn Lâm Viện làm vợ.

Năm thứ sáu triều vua Đức Minh, Quận chúa Hoa Hà chạy trốn.

Năm thứ bảy triều vua Đức Minh, Quận chúa Hoa Hà được gả cho con trai thứ của Tướng quân du kích.

Năm thứ mười lăm triều vua Đức Minh, Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng quân Diệp Chiêu cởi bỏ giáp, trao lại ấn soái.

Năm thứ mười sáu triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương dẫn vợ bỏ trốn, đi khắp Nam Bắc, chốn thành thị nơi sông nước đều có dấu tích của họ. Hành hiệp trượng nghĩa, thời đó ai ai cũng biết, được bách tính rất yêu mến.

Năm hai mươi ba triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương cùng vợ trở về.

Năm hai mươi tám triều vua Đức Minh, Nam Bình Quận Vương qua đời, thọ sáu

mươi tám tuổi, vương phi rất đau buồn. Được táng ở Hoàng Lăng, bách tính đều gọi là mộ "Hiệp Vương".

Năm ba mươi triều vua Đức Minh, Nam

Bình Quận Vương Phi qua đời, hưởng thọ bảy mươi hai, ba quân đưa tang,

Vua đích thân dẫn bá quan đến, truy phong Thái tử Thái Bảo, Tuyên Võ

Công, hiệu "Chung Chinh". Lập bia "Nữ tướng quân thư", phường hát dân

gian có sách "Diệp gia nữ tướng", "Nữ tòng quân hành", "Chinh liệt

truyện" lưu truyền thiên cổ.

Lời kết

"Nghĩ lại năm xưa, ông đây đơn thân độc mã, xông thẳng vào doanh trại quân

địch, tay cầm đại đao tám mươi tám cân, thật sự uy phong lẫm liệt! Làm

quân địch sợ đến nỗi chỉ nghe tiếng đã vỡ gan, thây ngựa trắng của ta từ phía Đông đến, lập tức chạy về phía Tây, thấy ngựa ta từ phía Nam đến,

lập tức chạy trốn về phía Bắc. Đó chính là khí phách của đại tướng quân, nhớ lại năm xưa..."

"Hồ gia gia nói, là do ông không biết gì, cứ làm bừa xông lên tiên phong, toàn bộ binh lính thân cận vì bảo vệ ông,

nên ai cũng bị dọa cho chỉ còn lại nửa tính mạng".

"Hồ gia gia còn nói, may mà bà đến kịp, liều chết đánh đuổi, mới kéo được ông về".

"Cái tên Hồ Ly toàn nói láo! Ông con làm gì có chuyện nhát gan đến thế?! Không tin đi hỏi bà con xem!".

"Con không tin đâu, việc gì bà cũng thuận theo ông hết, hỏi cũng vô ích".

"Đúng thế đúng thế, ông nói mặt trăng vuông, bà chắc chắn sẽ nói là nó có góc nhọn! Chúng con không tin đâu!".

"Đây gọi là gì nhỉ?".

"Lang bái vi gian?" (câu kết với nhau làm việc xấu)

"Rắn với chuột cùng một hang?".

"Cáo mượn oai hùm?".

"Hai tên tiểu tử thối! Thành ngữ không biết thì đừng có dùng tùy tiện, ta và bà con lấy đạo tôn trọng phu quân hiểu chưa? Lại quên lời giáo huấn rồi phải không?! A Chiêu! Lại đây! Dạy cho cháu nàng biết thế nào là quy

tắc!".

"Bà, không phải chứ?! Chúng cháu là những đứa cháu ngoan quý giá nhất của bà mà! Bà mau bỏ gậy xuống đi!".

"Ông ơi, cứu cháu với! Chúng cháu sai rồi!".

"Ông ơi, chúng cháu không dám nữa!".

Đông Hạ thắng lớn, vợ có mang, song hỷ lâm môn, Hạ Ngọc Cẩn vốn phải rất vui, nhưng do sự

tráng liệt của em họ bên vợ phủ lên một bóng đen rất dày.

Trên

đường về kinh, nhớ lại hành động vì nước của Liễu Tích Âm và tình cảm

sâu nặng cô dành cho Diệp Chiêu, so với bộ dạng vô tích sự của mình khó

khăn mới ra trận một lần lại sợ đến nỗi không trèo xuống ngựa được,

trong lòng cậu có một sự ngưỡng mộ xen lẫn với sự đố kỵ không nói rõ

ràng được. Lại nghĩ, người chết là quan trọng, hồi ức tốt đẹp, Diệp

Chiêu lại đau lòng tột độ trước cái chết của biểu muội, có lẽ cả đời này sẽ không quên được một tiểu mỹ nhân kiên cường quyết đoán, nếu như cứ

hay mang mình ra so sánh, càng nhìn càng phát hiện thấy kém cỏi,