
Ngọc Cẩn vỗ vỗ vào mông nó, miễn cưỡng nở một nụ cười tự tin: “Đạp
Tuyết ngoan, tốt xấu gì cũng phải giữ thể diện cho ta, chạy ổn định một
chút, đừng lắc lư. Chỉ cần không làm ta ngã, khi về sẽ tìm cho mày một
con ngựa cái xinh đẹp làm vợ”.
Đạp Tuyết hí vang một cái về phía cậu ta, hình như rất khinh bỉ.
Diệp Chiêu vuốt ve đầu nó, nhìn vào đôi mắt nó, dịu dàng an ủi: “Đạp Tuyết ngoan, đừng khó chịu, anh ấy thay ta đánh trận”.
Hình như hiểu được sự lo lắng trong mắt chủ nhân, Đạp Tuyết dần dần bình tĩnh lại.
Hạ Ngọc Cẩn vẫn kiên trì: “Ta ngày nào cũng cho nó ăn kẹo, thật là có hiệu quả.”
Diệp Chiêu vuốt vuốt bộ bờm trắng như tuyết, khóe miệng nở ra một nụ cười buồn bã.
Đồ ở trên người thực sự quá nặng, Hạ Ngọc Cẩn vặn vẹo một lúc, được sự
giúp đỡ của mọi người, lật người lên ngựa, chạy thử vài bước, ổn ổn rồi, chắc không rơi xuống được, cuối cùng cũng yên tâm lại, quay đầu nhìn
Diệp Chiêu đang đờ đẫn nhìn mình, trong lòng biết lần này ly biệt, nguy
hiểm rất lớn, sống chết khó đoán, hàng trăm mối cảm xúc lẫn lộn, nhất
thời không nói ra được thành lời.
Diệp Chiêu chần chừ: “Ngọc Cẩn...”.
Hạ Ngọc Cẩn lập tức chỉnh ngựa bước đến cạnh cô, cúi đầu, mong chờ hỏi: “Nàng... còn gì muốn nói với ta à?”.
Diệp Chiêu cẩn thận dặn dò: “Kẻ chạy trốn khi ra trận, sẽ bị chặt đầu ngay tại chỗ”.
“Trời ạ!”. Hạ Ngọc Cẩn tức đến nỗi suýt nữa thì ngã khỏi ngựa, mắt chữ A mồm
chữ O một lúc, cầm lấy roi ngựa, chỉ vào mũi cô ta mà mắng: “Khốn kiếp!
Tiễn chồng mình ra chiến trường, không thấy sự lưu luyến tạm biệt, không nói những lời ngọt ngào, không thấy nước mắt nghẹn ngào không nói ra
lời, không tiễn mười mấy dặm, sao lại nói kẻ chạy trốn khi ra trận sẽ bị chặt đầu tại chỗ?! Bỏ! Không bỏ không được! Đợi ông đây về sẽ bỏ người
vợ chết tiệt nhà ngươi!”.
“Được, đợi chàng trở về”. Diệp Chiêu
ngẩng đầu, mỉm cười một cái, sau khi cởi chiếc áo giáp lạnh giá ra, cô
tiện tay khoác lên cái áo khoác lông cáo màu trắng của Hạ Ngọc Cẩn,
chiếc áo rộng rãi che đi chiếc bụng đang lùm lùm, che đi cái dáng hình
quyến rũ, thẳng và dong dỏng cao. Cô sờ sờ bụng, mỉm cười rạng rỡ, trong mắt cô, trong đôi mắt màu lưu ly nhạt đó hình như trào lên nhũng giọt
nước tinh khiết nhất. Mái tóc dài hơi xoăn, tự nhiên xõa xuống, đôi má
bị cái lạnh làm cho hơi đỏ ửng lên, đâu đâu cũng đang trào lên sự dịu
dàng như nước, đẹp đến nỗi khiến người khác ngừng thở.
Lúc này đây, cô không phải là tướng quân.
Cô là mẹ, là vợ, là phụ nữ.
Cô đang tiễn cậu ta lên đường, lao vào chiến trường đao kiếm không có mắt, sau đó mong ngóng cậu ta trở về.
“Nhất định ta sẽ trở về”. Hạ Ngọc Cẩn nhìn cô trìu mến, trong lòng có sự ấm
áp không nói rõ ra được. Cậu ta đưa tay ra, nắm lấy bàn tay cô, những
ngón tay lạnh lẽo tiếp xúc vào nhau, buồn bã lướt qua, sau đó cả người
lướt qua, đầu cũng không ngoảnh lại cứ thế mà đi, lại nhắc lại: “Đợi ông về sẽ giải quyết cô!”.
CÔ Ânói: “Được, trở về, đợi chàng đấy”.
Hai tiếng roi ngựa vút lên, con ngựa nhẹ nhàng lao đi.
Đại quân xuất phát, đi về phía Tây thành Thông Dương.
Diệp Chiêu thay một bộ quần áo đi đêm, chải lại đầu tóc, dẫn theo năm nghìn
tinh binh, mắt tiễn đại quân rời đi, lập tức xuất phát từ một con đường
nhỏ khác, len lén đi về Đông thành Thông Dương.
Trong thành Thông
Dương, cho dù đại Hoàng tử và Y Nặc Hoàng tử đã hết sức che giấu, nhưng
tin Đông Hạ Vương chết vẫn cứ lặng lẽ truyền ra ngoài. Hai vị Hoàng tử
đột ngột nghe được tin phụ hoàng mất, khóc rất thương tâm, thề sẽ báo
thù.
Để hỏi cho ra người đứng đằng sau sai khiến, Liễu Tích Âm bị lôi đi tra khảo, nhưng cho dù có tra khảo thế nào, cô ta cũng chỉ khóc
lóc kêu “Là Đại Hãn muốn bán đứng Kỳ Vương và Đại Tần, lòng tôi nóng như lửa đốt, nên mới ra tay”.
Làm gì có thích khách nào vừa bị bắt đã khai ra chủ nhân của mình? Lý do ám sát này cũng quá là miễn cưỡng.
Y Nặc Hoàng tử không đi đâu nửa bước, anh ta tra khảo thị nữ xong, biết
được Liễu Tích Âm có qua lại lén lút với đại Hoàng tử, trong lòng thấy
sáng lên, trong thời gian ngắn đã nghĩ ra nhân quả của sự việc, biết cô
ta là thích khách do Đại tần phái đến để chia rẽ nội bộ. Mối thù giết
cha không đội trời chung, lại hận thấu xương về sự hoang dâm vô độ của
đại Hoàng tử, làm sao có thể cam tâm tình nguyện giao tướng quân ra, phò giúp hắn đăng cơ được? Các bộ tộc trong tay Y Nặc Hoàng tử trở mặt với
bộ tộc của đại Hoàng tử, càng không muốn giao vương quyền vào tay kẻ
thù, cho nên mới đưa sự việc này ra, công kích vào việc đại Hoàng tử
phẩm chất không tốt, mục đích muốn ép đại Hoàng tử giao lại vương quyền.
Đại Hoàng từ làm sao có thể cam tâm chịu để người khác khống chế? Tuy biết
mình bị Liễu Tích Âm lừa gạt, nhưng phụ hoàng đã chết, việc cũng đã rồi, tên đã lên dây cung thì không thể không bắn được. Bất luận Liễu Tích Âm có phải là gián điệp của Kỳ Vương hay không, lời khai của cô ta cũng có lợi cho mình, cho nên đại Hoàng tử bất luận thế nào cũng phải thừa nhận Liễu Tích Âm là người của Kỳ Vương. Vụ ám sát này là sự thực được sắp
đặt nhất thời, sau đó sẽ đẩy tội san