
sự mê hoặc, đôi tay
trắng như ngọc, không chịu nằm yên cứ du lạc trên người ông ta. Đôi mắt
đẹp như con cáo nhỏ, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của ông ta, hình như
đang chuyển tải tình ý vô bờ.
Đêm đã sâu, lời ca đã tắt, rượu đã cạn, Đông Hạ Vương thấy bụng mình nóng nóng, chắc đã đến lúc về phòng nghỉ ngơi.
Mấy người thủ lĩnh thấy hai vị Hoàng tử làm cho mất vui, tâm trạng của Đông Hạ Vương trở nên tồi tệ, cũng không muốn ở lại lâu, liền nháy nhau đứng lên cáo từ hết, trở về doanh trại lại uống tiếp. Liễu Tích Âm dìu Đại
Hãn, trở vào lều trong, thả rèm xong, nới lỏng dây eo, đuổi hết thị nữ
đi.
Trong lều ánh xuân quyến rũ, không dám lọt ra ngoài.
Hoa lê hoa hải đường, rên rỉ từng trận, mồ hôi túa ra.
“Liễu Nhi” sung sướng không biết thời gian trôi thế nào, quấn lấy nhau đến
nửa đêm, Đông Hạ Vương bỗng thấy mệt mỏi mà từ trước đến nay chưa từng
xảy ra. Mi mắt của ông ta rất nặng rất nặng, thần trí mơ hồ, hình như cả người đang trôi trên mây vậy, thấy những ngôi sao đang bay vòng quanh
mình, đâu đâu cũng là sự sung sướng không thể nói thành lời, nhưng đến
động ngón tay cũng thấy mệt mỏi: “Ta rất thoải mái, giống như đang mơ
một giấc mơ không tỉnh dậy được vậy”.
Liễu Tích Âm nhẹ nhẹ vuốt
lên bộ ngực trần của ông ta, thì thầm bên tai hỏi: “Có phải là nhẹ tênh
không, từ đầu đến chân, đến cả ngón tay cũng rất thoải mái”.
Đôi mắt của Đông Hạ Vương lờ đờ, trả lời một cách vô ý thức: “Đúng vậy, Liễu Nhi, sao nàng biết?”.
Liễu Tích Âm dịu dàng vuốt vuốt mái tóc hoa râm của ông ta, mỉm cười nói:
“Truyền thuyết có một loại cỏ tên là Túy tiên, ngửi thì quên đi ưu
phiền, khi khai hoa kết quả, quả như hương rượu, uống vào như bước đến
miền cực lạc, mười ngày mới tỉnh, Đại Hãn, người say rồi”.
Đông Hạ Vương bỗng nhiên có cảm giác gì đó không hay, ông ta chần chừ nhìn mỹ nhân bên cạnh.
Dưới ánh nến, đôi mắt như rắn độc, hình như đang thè chiếc lưỡi đỏ ra.
Không cần che giấu sát ý, cứ thế mà để lộ ra.
Tại sao người của Kỳ Vương lại giết mình?
Đông Hạ Vương nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, ông ta muốn gọi
người, nhưng âm thanh phát ra từ cổ họng giống như tiếng rên sau khi say rượu. Ông ta chỉ biết vùng vẫy nhìn Liễu Tích Âm đứng lên, lấy con đao
cong mà ông ta luôn mang theo người.
Chiếc đao cong được từ từ
rút ra từ chiếc vỏ dát đầy ngọc, ánh đao sắc bạc, chiếu lên cơ thể đẹp
đẽ của người thiếu nữ, lan tỏa những quầng sáng đẹp đẽ nhất.
“Tại... tại sao? Giết ta rồi cô cũng...”. Đông Hạ Vương không hiểu, ông ta có
nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao phải làm cái việc ra sức lấy lòng
như thế.
“Đại Hãn à, người quên rồi sao?”. Liễu Tích Âm nở nụ
cười quyến rũ nhất, cầm cây đao cong, đặt bên cạnh cổ ông ta, lấy giọng
điệu khiêm nhường nhất để dò hỏi: “Ông có hai đứa con trai tốt, một
người trung dũng hậu đáo, được bộ lạc cũ hỗ trợ. Một người thiên tư
thông mình, được bộ lạc mới ủng hộ. Bọn họ đều là trái tim là da thịt
của ông, nhưng ông chết rồi, mà di chiếu vẫn chưa lập, rốt cuộc nên để
lại ngôi báu cho ai chứ? Ôi, thật là đau đầu những Đại Hãn của chúng ta
chết mất”.
Đông Hạ Vương chết, quân vương mới là ai chứ?
Là Ha Nhĩ Đôn? Hay là Y Nặc?
Hai đứa con thế lực ngang nhau, hai đứa con căm ghét lẫn nhau, hai đứa con xé da mặt nhau.
Sự mâu thuẫn giữa bọn họ, đã đến mức không thể chấp nhận sự tồn tại của nhau.
Vốn dĩ vẫn còn thời gian để dần dần hòa hợp, từ từ giải quyết.
Nhưng cùng với cái chết của Đông Hạ Vương, cái mâu thuẫn đỉnh điểm sẽ tới
trước ở một thời điểm mà không ai có thể chịu đựng được.
Đông Hạ diệt vong.
Một nguy cơ còn kinh khủng hơn là cái chết thoáng qua, trong mắt Đông Hạ Vương ánh lên những cái nhìn tuyệt vọng.
Hối hận thì đã quá muộn.
Lưỡi đao vút qua, cắt vào cổ họng, máu tươi bắn phọt ra.
Liễu Tích Âm tay cầm đao sắc, cười sung sướng trong lều, tiếng cười đắc ý nhưng lại chứa đầy sự tuyệt vọng.
“A Chiêu, đến lúc tấn công rồi”.
“Mùng năm tháng năm, là lúc tấn công, thu hồi lại sơn hà, kết thúc chiến
tranh”. Diệp Chiêu mặc áo giáp dài, nhìn bầu trời vẫn còn chưa sáng rõ,
bước ra ngoài quân doanh, đứng trước mặt toàn quân, phát ra hiệu lệnh
đối với tất cả tướng lĩnh, sau đó quay người đem theo vài người thân
tín, trở về lều chuẩn bị lần cuối, người đang ở trong lều đợi cô là
người thay thế cho cô... Hồ Thanh.
Trước khi Hạ Ngọc Cẩn xuất
phát, đã xem xét chu đáo các tình huống nguy hiểm có thể phát sinh,
những người mang tới đều là dùng để che giấu cho Diệp Chiêu.
Miêu Tiên Nhi của Đấu Thái Lầu ở Thượng Kinh, năm nay tuổi gần ba mươi, mới
vừa bị tụ xuống từ vị trí Hồng hoa khôi. Ngoài tuyệt kỹ vẽ tranh ra, thì còn có khả năng hóa trang đá thành vàng, vẽ mèo vẽ hổ, vẽ nam vẽ nữ, vẽ người đẹp, chỉ cần hai người có khuôn mặt không khác xa nhau mấy, là cô ta có thể hóa trang giống đến tám chín phần. Chiến trường hiểm nguy,
con gái lại yếu ớt, vốn dĩ không muốn, mặc dù Hạ Ngọc Cẩn đã có ngay
ngàn vàng trao tay nhưng vẫn còn phải hứa giúp cô ta thoát khỏi thân
phận thấp hèn nữa mới miễn cưỡng đi cùng. Bây giờ cô ta tận mắt chứng
k