Pair of Vintage Old School Fru
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

Bọn họ nói

rất nhiều, thiếp càng nghe càng thích, sau này Hồ Thanh nói Hoàng đế có

thể sẽ ban hôn, thiếp và anh ta cũng suy nghĩ, làm sao mới có thể được

gả cho chàng, rốt cuộc một người tốt độ lượng khoan dung như chàng ở

dưới gầm trời này, không nhiều lắm…”

Cô thích thú ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Ngọc Cẩn đầy thắm thiết.

Hạ Ngọc Cẩn im lặng…

Hạ Ngọc Cẩn im lặng…

Hạ Ngọc Cẩn vẫn im lặng…

Hạ Ngọc Cẩn vẫn im lặng như chết…

“Đáng tin cái bà nó! Hóa ra cái tên tiểu tử lung tung khốn kiếp không để lại tên đã trốn đi đó là cô hả!”.

Sau khi im lặng một lúc lâu, từng trận sấm sét bùng nổ.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận đến nỗi nước mắt sắp chảy ra.

Con búp bê nhỏ bốn tuổi, lời mới vừa nói rõ ràng, có thể hiểu gì chứ? Lúc

cậu ta tỉnh lại nhớ ra mình không hỏi tên đối phương, quần áo của Diệp

Chiêu cũng không có đặc điểm gì rõ rệt, nếu nói với mọi người là một đại ca thần tiên có một cái mặt một cái mũi một cái mồm, lại biết bay làm

cậu ta rơi xuống nước, thì mọi người sẽ không tin, nói cậu ta bị bệnh

nên hồ đồ, cậu ta thấy nói thế nào cũng vô ích. Mẹ thì ngày nào cũng tức giận, mặt cau có trông thật đáng sợ, đành phải chịu uất ức thừa nhận

đại khái là do mình lỡ chân rơi xuống nước, tránh khỏi lại bị giày vò.

Sau khi lớn lên một chút, cậu ta lén lút đi điều tra người con trai ngày đó, tra đi tra lại đều không tra ra, cái tên tiểu tử đó hình như mọc

cánh bay đi mất rồi, kết quả lại là… Cậu ta run rẩy giơ ngón tay trỏ,

chỉ vào mũi cái tên xấu xa độc ác hung bạo đó, nghiến răng nghiến lợi

nói: “Hóa ra… hóa ra hung thủ làm hại cả đời ta là cô! Đền cho ta! Mau

đền cho ta! Cô là đồ xấu xa! Giết người không ghê tay!”.

Cậu ta tức giận cầm lấy hũ rượu bằng đồng lên đập mạnh về phía hung thủ.

Diệp Chiêu chân tay loạn xạ né tránh: “Phu quân bớt giận! Bớt giận!”

Bên ngoài, một đám mây trắng, hai con quạ, điềm tĩnh bay qua.

Trong nhà, gối trúc, chén nước, bát đĩa, đũa bạc, túi bột thơm, túi tiền bay khắp nơi.

Thật là một cảnh tượng hỗn loạn. Năm đó, đại a hoàn

thân thiết của Diệp Chiêu biết tiểu thư nhà mình đã gây ra họa lớn, cũng không dám báo lên trên. Nhân lúc cô ấy hoảng loạn sợ hãi, lần đầu tiên

và cũng là lần cuối cùng bắt tiểu thư nhà mình mặc quần áo con gái thành công, quang minh chính đại đi ra trước mặt mọi người. Hạ Ngọc Cẩn đối

với sự việc xảy ra lúc bốn tuổi mơ hồ, nhớ cũng không rõ lắm, chỉ nhớ

duy nhất là cái tên tiểu tử xấu xa đó cõng cậu ta nhảy tường thì bị rơi

xuống nước, rồi bị bệnh nằm trên giường hơn mười năm mà thôi. Đợi lúc cơ thể khỏe một chút, cậu ta sai người đi điều tra, cũng đã từng hỏi Diệp

lão tướng quân. Diệp lão tướng quân đức cao vọng trọng, thành thật chu

đáo. Ông ta uy tín cao ngời, một mực khẳng định không đem con trai đi

vườn Thiên Hương, sự việc vì thế cũng chỉ đến đấy thôi.

Nghe xong Diệp Chiêu kể lại ký ức “đẹp đẽ” đó, cuối cùng cậu ta cũng nhớ ra cái

tên tiểu tử thối tha đó không những hại cậu ta rơi xuống nước, mà còn

trêu chọc khinh bạc, tức đến nỗi gầm thét chửi rủa. Chỉ hận một điều

không thể lôi cái tên khốn này ra bắt quỳ ván đinh.

“Nói nhỏ một

chút, đừng để người khác nghe thấy”. Diệp Chiêu không ngừng đón lấy

những đồ vật bay loạn xạ trong không trung, miệng không ngừng nói xin

lỗi. Ngốc nghếch như cô cũng biết bị Hồ Thanh lừa, âm thầm thề, đợi

chiến sự kết thúc, sẽ lôi anh ta ra lột da làm áo choàng.

Hạ Ngọc Cẩn ném một lúc, không tìm thấy đồ vật nào có thể ném nữa, thở hổn hển, mặt đen kịt ngồi trên trường kỷ, muốn uống hai ngụm trà để làm dịu lại

cổ họng đang khát khô, nhưng không tìm thấy cái ấm đồng đâu. Diệp Chiêu

vội vàng lấy chiếc ấm đồng và cốc gỗ từ sau người ra, từ từ rót đầy cho

cậu ta, kính cẩn lễ phép đưa cho cậu ta, có ý định thương lượng nói:

“Bây giờ không phải thời điểm tốt, đợi về rồi mắng tiếp?”.

“Về,

về…”. Hạ Ngọc Cẩn nhìn thấy khuôn mặt của cô ta lại tức giận, đập mạnh

xuống bàn quát: “Về thì ta sẽ chia tay cô, cái đồ sao đen đủi”.

Diệp Chiêu nhỏ giọng giải thích: “Lúc đó thiếp thực sự không cố ý”.

Hạ Ngọc Cẩn hung hãn trả lời: “Không cố ý mà bắt tôi phải nằm mười bốn năm trời, nếu cố ý thì không phải là lấy mạng luôn hả?”.

Diệp Chiêu nhìn cậu ta, cúi mặt không trả lời.

Hạ Ngọc Cẩn định thần lại, nghĩ tới thân thủ võ công của cô ta, rồi lại

nghĩ tới cơ thể yếu ớt của mình, bỗng nhiên phát hiện ra một cái giả

thiết đã trở thành sự thật, trong lòng càng thêm tức giận, cầm chiếc ấm

lên lại muốn ném.

Diệp Chiêu thấy tình hình không ổn, nhanh nhẹn nghĩ ra một cách, cong lưng ôm lấy bụng: “Đau, ai ô, đau quá…”.

Cái đồ khốn này đang mang trong mình đứa con ngọc ngà của cậu ta.

Hạ Ngọc Cẩn biết vợ mình đang giả vờ, nhưng bàn tay đang cầm chiếc ấm dừng lại ở không trung, không sao ném đi được. Đành hậm hực đặt xuống, ngồi

đấy mà bực tức.

Diệp Chiêu ghé sát vào, cùng ngồi im lặng chắc

khoảng nửa canh giờ, đợi sau khi sắc mặt cậu ta hơi khá lên, nhẹ nhàng

nói: “Ngày nào đêm nào, thiếp cũng đều không ngừng nghĩ về những việc

sai trái mình đã làm trong cuộc đời, hối hận tức giận xấu hổ tội lỗi.

Sai lầm thì đã ph