XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325335

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

nh thì vô số. Quan khách tập trung lại, đâu đâu cũng là cảnh tượng náo nhiệt phú quý.

Tổ phụ và quan viên chúc rượu

nhau. Tính tình cô lại nghịch ngợm giống khỉ, lại vừa mới học khinh

công, chẳng chịu ngồi yên chút nào. Thấy nhà trèo nhà, thấy cây trèo

cây, ở đâu cũng muốn nhảy vào, vừa vào cửa thấy tổ mẫu bận rộn chào hỏi

với phu nhân các quan viên, bọn a hoàn lơ là một chút, là biến mất tăm

mất tích.

Ở vườn Thiên Hương, mùa xuân thì thưởng mẫu đơn, mùa hạ thì thưởng hạ đường, mùa thu thì thưởng kim cúc, mùa đông thì thưởng

mai đỏ, diện tích lớn, bố cục tinh tế, đâu đâu cũng đều là ảnh bích giả

sơn, một bước một ảnh, chạy loanh quanh làm cho người khác mắt hoa đầu

váng. Cô đi được vài vòng, phát hiện ra chỗ bảy mươi hai động thiên của

hòn giả sơn thế thành hay hay, năm hòn giả sơn mẫu địa bày theo trận đồ

ngũ hành bát quái, tạo thành mê cung cao thấp xen kẽ, nối tiếp những

hướng khác nhau. Cô ở trong mê cung hứng thú chơi đến hơn một canh giờ,

đến phía Tây, luồn qua cây mai cổ phủ đầy tuyết, ăn bánh ngọt lấy từ bữa tiệc, mắt nhắm hờ phơi mình dưới ánh mặt trời.

Bỗng nhiên, ở khu đất tuyết sâu trong bảy mươi hai động thiên, sột soạt sột soạt, lộ ra

một thứ màu trắng đầy lông, đang trong khu đất tuyết vòng đi vòng lại,

giống như một con vật ngốc nghếch nhất vậy.

Cái tay đang bốc bánh ngọt của Diệp Chiêu dừng lại trong không trung, cô dụi dụi mắt, lại

nhìn kỹ một lúc, cuối cùng cũng phát hiện ra trong cái đám lông đó lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Cậu ta đang mặc một chiếc áo lông cáo

trắng muốt không một vết bẩn, bị ngã xuống đất, chiếc áo bị lấm không ít bùn đất. Khuôn mặt bị tuyết làm cho lạnh đến đỏ lựng lên, mái tóc buộc

lên bằng một chiếc trân châu nhỏ cũng bị cành cây và vách giả sơn làm

cho rối tung lên, hình như muốn khóc, rồi lại nhịn khóc. Trong đôi mắt

to tròn đó rưng rưng nước mắt, hàng lông mi dài cứ lên xuống như con

bướm, yếu ớt đáng yêu giống như con báo nhỏ lần đầu tiên cô bắt được vài ngày trước.

Diệp Chiêu thề, anh trai em trai chị gái em gái

trong nhà cô cộng lại, đều không đáng yêu bằng một nửa con búp bê nhỏ

đang ở trước mặt này. Lần trước cô bé xinh đẹp mà anh cả của cô lén lút

trêu ghẹo nếu đem so với cậu ta, rõ ràng là như bùn với mây vậy, xinh

đẹp đến nỗi khiến người khác chỉ muốn lôi ra để áp bức…

Con búp bê nhỏ đang lấy tay áo lau nước mắt, xì mũi, đang muốn mở miệng gọi to.

Diệp Chiêu sững sờ cắn miếng bánh ngọt cuối cùng, sau đó lau lau mấy vết ở

mồm, nhảy từ trên cây mai cổ xuống, một tay đặt lên vai cậu ta, tay khác bịt lấy miệng cậu ta, kéo vào trong chiếc hang bên cạnh. Thấy mình cao

hơn cậu ta nửa cái đầu, lại học theo cái bộ dạng lưu manh của anh trai

nhà mình, ấn vào vách động, nâng cằm đối phương lên, cười đểu nói: “Này, ngươi là búp bê nhà ai đấy?”

Con búp bê nhỏ chắc là từ nhỏ đã được nuông chiều, còn chưa hiểu chuyện, sợ hãi quá độ, mồm cứ ư ư kêu gọi.

Diệp Chiêu ở nhà bá vương quen rồi, không biết thương hoa tiếc ngọc, giơ giơ nắm đấm trước mặt cậu ta, hung hăng nói: “Ngoan ngoãn mà trả lời! Dám

gọi người ta sẽ đánh chết ngươi!”.

Con búp bê nhỏ sợ hãi, cậu ta

nhìn ác nhân trước mặt, lại do dự một lúc, cũng hiểu đạo lý hảo hán

không sợ cái thiệt trước mắt, đợi Diệp Chiêu sau khi buông tay, mới yếu

ớt ngoan ngoãn trả lời: “Ta là người của An Vương gia”.

Diệp Chiêu giơ nắm đấm hỏi: “Tên là gì?”.

Con búp bê nhỏ nhìn nhìn nắm đấm của cô ta, tiếp tục thành thật: “Hạ … Hạ Ngọc Cẩn”.

Diệp Chiêu nhiều năm ở Mạc Bắc, lại không học hành, cũng không biết quy củ,

chỉ thấy trời to đất to ta đây to nhất. Trước khi đến đây tổ mẫu đã dặn

đi dặn lại, cũng không ngăn được cô ta gây chuyện, làm sao lại để ý đến

An Vương không biết là đồ gì đó được, tiếp tục bẹo khuôn mặt non nớt của tiểu mỹ nhân, thổi phù phù bên tai cậu ta, không ngừng nói năng lung

tung: “Hạ Ngọc Cẩn à, cái tên nghe hay lắm, chả trách dễ thương như

thế.” Hạ Ngọc Cẩn mới bốn tuổi, mới vừa có thể nói rõ tuổi của mình, cậu ta cắn môi, vừa sợ vừa sốt ruột lại không dám làm gì, đến khóc cũng

không có nước mắt. May mà Diệp Chiêu cũng nhỏ tuổi, thủ đoạn non nớt, cô ta sờ chán rồi, nghiêng đầu nghĩ khá lâu, không nhớ ra bước tiếp theo

của anh trai mình khi trêu trọc người đẹp là gì. Thế là những lời dạy

của tổ phụ tổ mẫu lại trở về trong đầu, thu tay lại, ra vẻ chính nhân

quân tử hỏi: “Sao ngươi lại ở đây một mình? Hòn giả sơn này có một trăm

linh tám cái động, đâu đâu cũng là ngã rẽ, đã vào đây rồi thì không ra

được đâu”. Thấy cậu ta sợ hãi, trong lòng liền nghĩ ra cách, cố tình hù

dọa, lại còn thêm thắt vào: “Trước đây có một đứa trẻ chạy vào, kết quả

là mọi người tìm không thấy, nên bị chết đói trong đây, lúc phát hiện ra thì chỉ còn lại bộ xương”.

Hạ Ngọc Cẩn sợ đến nỗi mặt trắng bệch ra, yếu ớt nói: “Ta đi vào bảy mươi hai động thiên chơi, chạy hơi

nhanh, luồn qua mấy cái hang, quay đầu lại thì không thấy nãi nương đâu

nữa, sau đó ngã một cái, rồi gặp ác… ngươi”. Khóe mắt của cậu ta càng

lúc càng mọng nước, càng khóc càng hét to: “Ta muốn ra ngoài! Ta k