
hông
muốn chết ở đây! Cứu với! Mẹ ơi! Nãi nương, Tú nhi! Mấy người ở đâu! Hu
hu…”.
Diệp Chiêu thấy cậu ta như thế nên thôi, đứng thẳng người
lên, vỗ vỗ ngực nói: “Coi là ngươi may mắn, có ta đây! Đừng khóc, ta dẫn ngươi ra là được”.
“Nói dối! Vừa lúc nãy ngươi nói không ra được!” Hạ Ngọc Cẩn hình như bị ức hiếp đến nỗi uất ức quá, khóc càng thảm thiết hơn.
Diệp Chiêu tự hào: “Ta không chui qua động, là bay vào đây! Mấy ngọn núi giả này thấp như thế, ta ôm ngươi trèo tường, xong là bay ra ngoài ngay!”.
Hạ Ngọc Cẩn lắc đầu: “Không tin, thần tiên mới biết bay!”.
Diệp Chiêu rất đắc ý thi triển khinh công, hơi bị loạng choạng, còn bị rơi
xuống vài lần, động tác không đáng tin lắm, nhưng vẫn bay lên được chỗ
cao nhất, treo ngược như con khỉ, giơ tay với cậu ta: “Bay thế nào hả?”.
Hạ Ngọc Cẩn há hốc mồm nhìn, quên cả khóc.
Diệp Chiêu nhảy xuống, vuốt vuốt mũi, đắc ý hỏi: “Tin chưa hả?”.
Trong đôi mắt đen láy của Hạ Ngọc Cẩn lóe lên một tia sáng, mất một lúc, cậu
ta đỏ gay mặt, hình như đã hạ quyết tâm rất lớn, nhẹ kéo lấy tay áo cô,
nói giọng van lơn: “Đại ca, anh đưa tôi đi ra có được không?”.
Diệp Chiêu càng nhìn càng thích thú, chỉ muốn ôm luôn về Mạc Bắc, thừa cơ ra điều kiện: “Ngươi lấy ta làm vợ, ta sẽ mang ngươi ra”.
Hạ Ngọc Cẩn sững lại, nhỏ giọng nói: “Mẹ tôi nói, tôi phải lấy vợ”.
Diệp Chiêu không hiểu: “Lấy vợ và làm vợ có khác nhau không?”.
Hạ Ngọc Cẩn gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu: “Không biết”.
Một đứa bốn tuổi, một đứa sáu tuổi, hai con quỷ nhỏ ở trong hòn giả sơn
đang suy nghĩ về cuộc đời còn lại của mình một cách nghiêm túc.
Hạ Ngọc Cẩn ra sức phản đối: “Ngươi dữ tợn như thế, ta không lấy ngươi
đâu! Nãi nương nói, vợ là người chịu đánh chịu ức hiếp! Ta không muốn bị ức hiếp”.
Diệp Chiêu thấy mình lớn tuổi hơn một chút, đầu cao
hơn một chút, sức khỏe hơn một chút, nên nhượng bộ: “Ta làm vợ ngươi
cũng được, dù sao ngươi cũng không đánh được ta.”
Hạ Ngọc Cẩn vẫn muốn phản đối.
Diệp Chiêu quay người định đi: “Không ra thì thôi nhé”.
Hạ Ngọc Cẩn cứ nắm chặt lấy cô, vừa thất kinh vừa sợ: “Được được được, ta lấy ngươi làm vợ!”.
Diệp đại sói xám đã dụ được con báo tuyết Hạ thành công, vô cùng mãn nguyện.
Cô ôm lấy Hạ Ngọc Cẩn, bước ra khỏi hang, nhìn trái rồi lại nhìn phải,
không chui qua các động, trực tiếp thi triển ở xung quanh phía ngoài hòn giả sơn. Hạ Ngọc Cẩn phát hiện ra phía trước không xa có một bức tường
khá cao, phân tích thông minh nói: “Giả sơn không có tường, chúng ta cứ
nhảy qua bức tường, sẽ thoát khỏi mê cung”.
“Được!” Diệp Chiêu
chưa nhảy qua bức tường cao như thế bao giờ, nhưng vì không muốn mất mặt trước người đẹp, liền nghiến răng nhảy lên trên, khó khăn lắm mới nhảy
lên được, thì phía sau lưng lại có tiếng gọi xé rách không trung: “Ngọc
Cẩn thiếu gia! Người ở đâu!”. Cô giật mình loạng choạng một cái, chân
giẫm lên chỗ tuyết đã đóng thành băng, trượt một cái, cả người và mỹ
nhân đều ngã xuống bức tường.
Bi kịch xảy ra rồi…
May mà,
phía sau bức tường là đầm sen đang đóng băng, Diệp Chiêu có lỗ mãng thế
nào đi nữa cũng biết một đứa trẻ bốn tuổi không thể để ngã được, vội
vàng chuyển người, để rơi xuống trước. Kết quả là cánh tay đập xuống mặt băng, mặt băng liền bị nứt, hai người rơi luôn xuống nước. Hạ Ngọc Cẩn
đến hét cũng không hét được, liền ngất đi. Diệp Chiêu biết bơi, bình
tĩnh bơi mấy cái, thấy tình hình không hay. Nhân lúc chưa có ai phát
hiện, vội vàng kéo người đẹp sắc mặt tím tái lên bờ, sờ sờ mũi, thấy
hình như vẫn còn sống. Sau đó nghe thấy tiếng ầm ĩ huyên náo ở phía
không xa, một đám a hoàn phụ nữ lao tới, cô biết mình gặp họa lớn rồi,
không chết thì cũng bị lột da. Vì thế không dám ở lại lâu, nhanh chóng
chạy đi. Sau khi trở về vừa thất kinh vừa sợ, không dám nói với bất kỳ
ai.
An Vương thứ tử gặp họa ở vườn Thiên Hương, hôn mê bất tỉnh,
cả kinh thành ầm ĩ ồn ào hẳn lên. Hoàng Thái hậu tức giận, An Vương Phi
khóc lóc mấy lần trình tấu, đòi trừng phạt nghiêm tên hung thủ, nhưng
sau khi Hạ Ngọc Cẩn tỉnh lại, lại nói với mọi người, là do tự mình ngã
xuống nước, không có liên quan tới bất kỳ ai hết, vì thế việc này chỉ
đến đó mà thôi.
“Tại sao không tố cáo ta?” Trí nhớ đã bị phong
kín từ lâu rồi bây giờ được gợi lại, sắc nét rõ ràng, dần dần hiện ra
trước mắt, Diệp Chiêu cầm lấy ngón tay trắng nõn của chổng ở bên cạnh,
cảm thán nói: “Lúc đó thiếp vừa ngạc nhiên, vừa cảm động, không ngờ
chàng tuổi nhỏ như thế, lại độ lượng như vậy, liền đoán chàng tướng mạo
xinh đẹp, tâm địa lương thiện, là người tốt nhất trên đời này. Vì thế
mỗi lần có người đi kinh thành làm việc, đều nhờ bọn họ nghe ngóng tin
tức của chàng, kết quả biết được chàng vì rơi xuống nước mà bị bệnh phải nằm giường nhiều năm, cũng có chút lo lắng. Sau khi thành Mạc Bắc bị
phá, thiếp cuối cùng cũng hiểu được thế nào là suy nghĩ và hối hận. Khi
có thời gian rỗi, nhớ lại chuyện cũ, hối hận vô cùng, bèn sai người đi
khắp nơi tìm cách chữa bệnh cho chàng, khi có người về kinh báo tình
hình chiến sự, cũng dặn bọn họ thu thập tin tức của chàng.