Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325244

Bình chọn: 7.00/10/524 lượt.

y cái gì nàng cũng phải nghe ta”.

“Ờ, nhất định rồi!”.

“Ta nói Đông, nàng không được nói Tây”.

“Ờ, nên thế!”.

“Phải ngoan ngoãn giữ gìn thân thể, sinh một đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh!”.

“Ờ, chắc chắn rồi!”.

“Ở bên ngoài phải giữ thể diện cho ta”.

“Ờ, ai không giữ thể diện cho chàng sẽ chém đầu người đó!”.

Trong lều, hai bóng người, thủ thỉ thầm thì.

Ngoài lều, con chim ó giang đôi cánh, bay qua núi cao.

Mùng năm tháng năm,

ngày lễ Triều thánh. Những tướng sĩ Đông Hạ xa quê hương, tuy không thể

lơi lỏng canh phòng và gánh nặng nhưng vẫn phải uống một ly rượu.

“Uống rượu ngon, a ôi a, uống rượu ngon, tình nghìn dặm, đến đây đến đây, các cô nương ơi, hãy múa lên để uống cạn ly, đến đây đến đây, hỡi các anh

em, cầm chén lên cùng uống nào, đến đây đến đây, những con cừu như những đám mây trắng, không kể tình nghĩa dài, dài lê thê, a ôi a...”. Lời ca

réo rắt không biên giới cứ bay bổng trong không trung lạnh giá. Những

người Đông Hạ không làm nhiệm vụ liền ngồi quanh đống lửa, chén sừng bò, miếng thịt to, rượu rót đầy chén, tận tình chúc mừng ngày lễ của mình.

Trong chiếc lều đỉnh vàng, Đông Hạ Vương thiết yến chiêu đãi các thủ lĩnh của các bộ tộc. Liễu Tích Âm đeo mạng che mặt, mặc áo vũ tay dài, để lộ ra

một vùng eo trắng như tuyết. Trên váy có đeo mười tám chiếc chuông vàng, đi chân trần múa, tiếng chuông leng keng, ánh mắt mỉm cười, như hoa

xuân nở rộ, đất trời ấm áp. Đẹp đến nỗi khiến người khác ngừng thở, đẹp

đến nỗi khiến người khác hận không thể móc hai con mắt mình ra dính lên

người nàng.

“Người đẹp, múa đẹp, dáng đẹp”. Đông Hạ Vương thấy ai ai cũng mất hồn phách vì mỹ nhân của ông ta, trong lòng càng thêm đắc ý.

Liễu Tích Âm múa một bài, quay người nhấc lên một chiếc bình vòng để ở bên

cạnh, tay áo dài đáp lên nắp bình, lắc lắc nhè nhẹ, sau đó eo liễu lắc

nhẹ, bước chân như hoa, dưới ánh mắt của mọi người, liền bước đi về phía vương tọa, đến trước mặt Đông Hạ Vương, kính lên một ly rượu đầy, nói

với giọng dịu dàng tán dương: “Cả trời, thần Phật phù hộ, chúc Đại Hãn

anh minh nhất như ánh mặt trời buổi sáng, mãi mãi soi chiếu vào con trai con gái Đông Hạ; cầu mong Đại Hãn vĩ đại nhất sớm phá được vòng vây,

người dân Đông Hạ sống những ngày càng hạnh phúc hơn.”

“Tất nhiên!”. Mọi người vỗ tay cười lớn: “Đại Hãn! Uống rượu của mỹ nhân mời đi, nhất định đuổi hết đám cừu bông đó!”.

Cuộc chiến giữa đại Hoàng tử và Hoàng tử Y Nặc càng ngày càng quyết liệt.

Hai người như nước với lửa, nhờ Liễu Tích Âm hiến kế, để Đông Hạ Vương

thu lại tất cả quân quyền vào trong tay mình, lấy hiệu lệnh của ông ta

là tối thượng, cuối cùng cũng trấn áp được sự tranh đấu giữa hai người,

để ổn định lại thế cục. Ông ta thấy Liễu Tích Âm lúc nào cũng nghĩ thay

cho ông ta, nghĩ thay cho Đông Hạ, nên sự sủng ai với cÔ Ângày càng

tăng, bây giờ uống rượu đến nỗi đỏ mặt tía tai, nghe người đẹp chúc

rượu, sao không uống cạn được chứ?

Ông ta không những uống, còn lệnh cho Liễu Tích Âm: “Mời rượu tất cả mọi người!”.

Liễu Tích Âm vâng lệnh, cầm bình rượu, hát bài tửu ca, đi từng bàn một chúc

rượu. Mọi người thấy đôi tay trắng nõn của người đẹp, hồn bay phách lạc, chỉ hận một điều không thể uống hai chén. Chỉ có Hoàng tử Y Nặc thấy

hành vi của cô ta công khai giúp đỡ đại Hoàng tử, trong lòng liền nảy

sinh nghi ngờ, không muốn uống rượu của cô ta, đợi bình rượu bưng đến

trước mặt, nghĩ nghĩ, cuối cùng đặt xuống, lắc đầu nói: “Đại Tần đang để mắt, không được uống say”.

Đại Hoàng tử cười chế nhạo: “Nam nhi

Đông Hạ, cầm ly rượu lên uống, đặt ly rượu xuống là giết người. Phụ

hoàng năm xưa say rượu còn dẫn quân lính đánh bộ tộc Bố Lỗ Khắc, giết ba nghìn quân địch, anh dũng vô cùng?! Sao lại sinh ra cái đồ nghiệt chủng như ngươi chứ?!”.

Hoàng tử Y Nặc vô cùng tức giận, đập bàn đứng

dậy, sau đó lại nghĩ lại, rồi lại ngồi xuống. Hắn nhẫn nhịn chịu đựng,

sắc mặt như thường, chỉ có hai bàn tay đang nắm chặt lại nổi lên cả gân

xanh.

Liễu Tích Âm lên trước rót rượu, nhưng bị cậu ta hất đi.

Chiếc bình vàng rơi xuống đất, rượu thấm ướt chiếc da cừu.

Cô sững sờ đứng đó, hai mắt ngấn lệ, lẩm bẩm nói: “Hoàng tử tha tội”.

“Có tội gì cơ chứ?”. Đại Hoàng tử thấy thế càng tức giận: “Cậu ta không

đánh thắng trận, lại còn ức hiếp phụ nữ, thật là bản lĩnh quá”.

Hoàng tử Y Nặc không thể nhịn được nữa: “Tôi coi trọng anh là huynh trưởng,

nhịn hết lần này đến lần khác, anh còn coi tôi là em trai nữa không?!”

Đại Hoàng tử cười nhạt: “Sao ta lại không yêu thương em trai chứ? Năm nào

ta cũng thắp vài nén hương cho trai Ba m, cầu cho cậu ấy ở bên kia được

hạnh phúc”.

“Đủ rồi! Còn cãi nhau nữa ta sẽ cho mỗi đứa vài cái

roi!”. Đông Hạ Vương thấy bọn họ càng nói càng chẳng ra gì, liền ngăn

hai anh em lúc nào cũng tranh cãi nhau lại. Bỗng nhiên thấy mình say

càng nặng hơn, liền vẫy tay gọi Liễu Tích Âm lại hầu hạ, đỡ lấy trán,

dựa vào trường kỷ, mất một lúc, Liễu Tích Âm thì thầm bên tai ông ta,

nhẹ nhàng nói: “Đại Hãn, chi bằng về phòng rồi nghỉ ngơi ạ”.

Hơi

thở của mỹ nhân thơm như hoa, mỗi một từ mang theo