XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 10.00/10/511 lượt.

i mắt của Diệp Chiêu. Hơn nữa làn

da từ trắng biến thành đen thì dễ, nhưng từ đen biến thành trắng thì lại khó, dung mạo hai người khác nhau rất xa, trước mặt Hoàng tử Y Nặc, khó mà che giấu đến độ không bị phát hiện.

Diệp Chiêu nhìn một lúc vào đôi mắt nhỏ của Hồ Thanh, chán nản nói: “Thay người khác đi”.

Thay ai bây giờ?

Tôn phó tướng eo gấu lưng hổ, trông như hòn núi nhỏ, Thu Thủy chiều cao không đủ, Liêu tham tướng thì lại quá cao.

Kế hoạch ám sát của Liễu Tích Âm là cơ mật, nhằm tránh thông tin bị rò rỉ

ra ngoài, không dám để lộ ra một tí nào, đến cả mấy người tướng lĩnh

trọng yếu đến phút cuối cùng mới biết được chân tướng, huống hồ Miêu

Tiên Nhi? Bọn họ vốn tưởng rằng Hồ Thanh dáng vóc khá giống, đủ để che

giấu, hôm nay mới biết là không được. Nếu gần đến lúc rồi mới chọn trong những binh lính bình thường, thì làm sao biết được thói quen của Diệp

Chiêu? Làm ra biểu hiện giống với cô chứ?

Diệp Chiêu nhìn Lữ đại phu: “Chiều cao này đủ đây”.

Lữ đại phu ho một cái: “Lão phu già rồi, không biết cưỡi ngựa”.

Diệp Chiêu nhìn nhìn Hoắc Ngọc Lang: “Người này rất giống”.

Hoắc Ngọc Lang than thở: “Tiểu nhân thấp hơn tướng quân nhiều”.

Diệp Chiêu nhìn Lưu Tam Lang, còn chưa mở miệng.

Lưu Tam Lang đã khóc lên: “Tướng quân, trước tiên người hãy nhìn cái tấm thân béo tốt của tôi”.

Trừ phi tất cả những tính toán, điều quan trọng là ở chỗ đứng cách xa Hoàng tử Y Nặc, để hắn ta không nhìn thấy rõ Hồ Thanh là Diệp Chiêu nhỉ?

Hồ Thanh hóa trang xong, cố mở to mắt, biểu hiện dữ tợn, nhưng càng nhìn càng thấy kỳ quái.

Diệp Chiêu không dám cá cược.

Hạ Ngục Cẩn yếu ớt giơ tay lên: “A Chiêu...”.

Diệp Chiêu đang cố gắng suy nghĩ tìm ra cách giải quyết, không thèm để ý đến cậu ta.

Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục giơ tay: “A Chiêu...”.

Diệp Chiêu an ủi: “Có chuyện gì tí nữa nói”.

Hạ Ngọc Cẩn cố gắng giơ tay: “A Chiêu...”

Diệp Chiêu dặn dò Tôn phó tướng: “Tìm vài thân binh gầy một chút tới xem thế nào”.

Hạ Ngọc Cẩn không nhịn được nữa, lao ra trước mặt cô, lớn tiếng nói: “A Chiêu, ta đi!”.

Mọi người kinh ngạc, sững sờ nhìn cậu ta.

Hạ Ngọc Cẩn hồi hộp nuốt nuốt nước bọt, lấy hết tất cả dũng khí, nói như

tên bắn: “Ta và Diệp Chiêu có tướng phu thê, chiều cao lại khá bằng

nhau, chân dài, đều là mặt trái xoan, hơn nữa da ta trắng, có thể biến

thành đen, ta biết hành vi cử chỉ của vợ ta, ta còn học xong cưỡi ngựa!

Để ta đi, ta sẽ làm được”.

Diệp Chiêu lắc đầu: “Không”.

Chủ soái là vị trí chính mà quân địch tấn công, người chủ soái ngụy trang thành cô ta càng là con mồi thu hút thù hận.

Hạ Ngọc Cẩn thân thể lại quá yếu, nên nguy hiểm càng lớn.

“Để ta đi! Nếu người chủ soái ngụy trang thành nàng mà bị phát hiện, Đông

Hạ nhất định sẽ biết được kế hoạch của ta, sẽ tương kế tựu kế để nàng

rơi vào thế nguy hiểm. Hơn nữa ta đã sống cùng nàng, biết rõ hành động

và thói quen của nàng, nên hơn ai hết ta là người thích hợp nhận vai trò này”. Nghĩ đến chỗ này, đôi tay của Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên không run

nữa, trong mắt hiện ra cái nhìn kiên định, chắc nịch nói: “Ta là Quận

Vương của Đại tần, phải bảo vệ giang sơn và trăm họ, ta là một người đàn ông, phải bảo vệ vợ và con ta, để ta đi!”.

Diệp Chiêu sững sờ nhìn cậu ta, như mới gặp lần đầu vậy.

“A Chiêu, bố trí chiến cục có các tướng rồi, bảo Hoắc Ngọc Lang giả giọng

của nàng phát đi tín hiệu, ta chỉ cần làm tốt vai trò con mồi, kéo dài

thời gian, đợi hiệu lệnh của nàng là xong”.

Cậu ta cứ nhất quyết kiên trì.

“A Chiêu, ta mới là người thích hợp nhất”.

Cậu ta lại cầu khẩn.

“A Chiêu, nếu nàng tin ta là hùng ưng, thì để ta đi, đây là khẩn cầu cả đời cả kiếp này của ta đấy”.

Có một con chim không bay, một khi đã bay thì bay vút lên tận trời cao.

Có một con chim không hót, một khi đã hót thì làm người khác kinh ngạc.

Thời gian thay đổi đã đến, phải bước ra chiến trường thôi.

Để bảo vệ vợ con giang sơn của mình, cho dù là một người đàn ông có yếu ớt thế nào đi nữa, cũng không chịu lùi nửa bước.

Chiếc áo giáp mặt thú dát bạc quá nặng, chiếc mũ bạc cửu khúc lông vũ quá

nặng, dây lưng đầu hổ, cổ ý bội kiếm, chiếc áo khoác màu đen viền nhung

cáo trắng, nhè nhẹ rủ xuống, che đi cơ thể yếu ớt. Đôi tay trắng xanh

nhờ sự hóa trang đã biến thành màu mật ong nhẹ, cậu ta nắm chặt cây đao

nặng giả tạo, hít thở gấp rút trong cái lạnh tạo ra những luồng hơi

trắng nối tiếp nhau, trên trán có hai ba giọt mồ hôi chảy xuống.

Từ nhỏ đã được nuông chiều, ăn ngon mặc đẹp, kêu nô gọi tì, Hạ Ngọc Cẩn từ khi sinh ra đến giờ, chưa bao giờ chạm đến thứ nào mà nặng mười cân.

Bây giờ lại gánh trên lưng khối lượng không thể gánh nổi này, ép xuống khiến cậu ta thở không ra hơi.

Diệp Chiêu im lặng buộc cái dây cuối cùng trên áo choàng cho cậu ta, trong mắt hiện lên đầy sự lo lắng.

Hồ Thanh dắt Đạp Tuyết tới, đặt dây cương vào tay Hạ Ngọc Cẩn, sau đó vỗ

vỗ vào vai cậu ta, rồi quay người rời đi, tình nghĩa của những người đàn ông không phải ở trong những lời nói.

Đạp Tuyết hình như phát hiện ra không phải chủ nhân của mình, có phần sốt ruột, thở phì phì, móng cứ gõ gõ trên đất.

Hạ