
ếp, lại vừa biết đánh đấm lưu manh nên cậu không muốn nghĩ đến chuyện ly hôn nữa. Nhất là sau khi phát hiện ra thân thể của cô vợ rất đáng để lấy thì lại càng không muốn nghĩ tới
nữa. Cậu dự tính cùng lắm là vứt cái đơn ly hôn đó vào trong phòng mình, đợi lúc nào đối phương quá đáng thì sẽ lôi ra để uy hiếp một chút, cứ
coi như là thượng phương bảo kiếm vậy.
Càng quan trọng hơn nữa,
Diệp Chiêu là một nữ anh hùng hiếm hoi, giữ vị trí cao trong triều đình, phẩm hạnh tuyệt vời không dễ gì bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bên
ngoài, có rất nhiều cô gái sùng bái cô ấy đến mức độ không thể tưởng
tượng được. Có lời đồn nói rằng những ca kỹ nổi tiếng ở các thanh lâu
lập riêng một quy định, ai tiếp đón Nam Bình Quận Vương khiến tướng quân không vui vẻ thì người đó đừng có làm cái nghề này nữa. Lại thêm bọn
thê thiếp trong nhà gây chuyện, khiến cậu đau đầu cả một thời gian dài,
không những khó chịu, mà còn khiến một người như cậu nhiều phen bị lúng
túng nữa.
Đã quyết định là không chia tay nữa thì đoàn viên với vợ cũng là việc quyết không thay đổi.
Hạ Ngọc Cẩn cân nhắc thấy sau khi uống rượu say biểu hiện của vợ mình như
không, dễ nói chuyện hơn. Cậu ta sau khi say rượu thì dễ dàng nổi hứng
hơn. Đợi đến lúc ngọn lửa trong hai người cùng bùng lên thì sẽ có đầy đủ lý do để lên giường. Một người non nớt, một người lão luyện, bất luận
dù thế nào mình cũng sẽ chiếm ưu thế, chắc chắn là hạ gục được cô ta!
Cậu ta là người không biết giấu giếm cảm xúc, nghĩ cái gì cũng đều hiện lên trên mặt.
Dương Thị đầu óc nhanh nhẹn, nghe thấy Quận Vương tối nay muốn uống rượu chúc mừng, lại còn đuổi hết những người xung quanh đi chỗ khác, nhất thời
cũng đoán ra được ít nhiều. Cô ta vui mừng khôn xiết, đoán chắc là Bồ
tát ở chùa Nam Các đã linh nghiệm, biến lời cầu khấn của cô ta thành
hiện thực, giữ được sự phú quý. Tướng quân và Quận Vương đều làm quan
lớn, cô ta có thể đảm bảo vị trí chủ mẫu lâu dài, không cần phải thay
người. Cũng phải biết là Diệp Chiêu cho phép cô ta giữ lại ít tiền riêng trong một mức độ nhất định, thêm thu nhập từ hai tước vị Tuyên Võ Hầu
và Nam Bình Quận Vương đem lại, cộng thêm sự phú quý của An Vương và sự
ưu ái của An Thái Phi, tiêu pha tùy ý thì cũng không ít ỏi gì.
My Nương thì đoán chắc là bảo kiếm ở chùa Linh Sơn đã linh nghiệm. Sau khi tướng quân trở về liền tiện tay tặng cho cô ta một sợi dây chuyền ngọc
trai. Những hạt ngọc trên đó hạt nào hạt nấy đều to như đầu ngón tay,
bóng loáng tròn trĩnh, giá trị không nhỏ chút nào. Có thể thấy tâm trạng của tướng quân rất tốt, thể hiện mối quan hệ của hai người có sự tiến
triển. Chỉ cần tướng quân không chia tay thì cô ta ở trong được nuông
chiều còn hơn cả thiên kim tiểu thư, ở ngoài thì bảo đảm được cuộc sống
có thể bắt nạt người khác được. Cho dù sau này về già, với tính cách như của tướng quân thì chắc chắn sẽ vẫn quan tâm tới cô ta. Sau này gặp gỡ
với mấy người thiếp phòng, thông phòng bị chủ mẫu ức hiếp đến khổ sở
khác cô ta vẫn có thể tiếp tục phô trương, cho bọn họ phải ghen tức đến
đỏ con mắt.
Huyên Nhi nhìn thấy Dương Thị và My Nương vui mừng
khôn xiết, cân nhắc một hồi, cũng hiểu được chân tướng sự việc. Nghĩ
bụng sau này có thể tiếp tục quản lý mấy chuyện trong gia đình, cũng vui mừng không thể tả, vội vàng chạy về phòng vái lạy ba lần trước tượng
thái thượng lão quân, cảm tạ đã phù hộ. Đồng thời mong muốn cuộc sống
sau này sẽ ngày càng tốt hơn.
Diệp Chiêu bận rộn trong quân doanh, nói hơi muộn sẽ về, không ăn cơm ở nhà, để Quận Vương ăn trước, sau đó đợi cô ấy.
Dương Thị sắp xếp việc trong nhà, Hạ Ngọc Cẩn phát hiện ra trên bàn ăn toàn
là các món ăn bổ thận tráng dương như món bầu dục xào, trứng gà tỏi tây
xào tôm biển, chim cút hầm, cật rán, bồ câu quay. Một lúc sau, My Nương
cho người mang vào một bình rượu dương vật hươu và nói đây chính là một
thứ đồ uống thích hợp cho mùa xuân. Còn a hoàn của Huyên Nhi lại mang
tới một bát canh thập toàn đại bổ nói đây là tâm ý hiếu thuận để Quận
Vương bồi bổ cơ thể. Ý nghĩa đằng sau những lời nói đấy đều là anh phải
làm tướng quân thỏa mãn đấy.
Hạ Ngọc Cẩn rất chán chường liền hỏi nhỏ Cục Xương: “Thường ngày ta thể hiện kém cỏi thế sao?”.
Cục Xương nghĩ một lúc, lựa lời nói: “Không phải người kém mà tướng quân
xem ra quá mạnh. Cô ấy đánh trận ngoài chiến trường dũng mãnh vô địch,
đổi một chiến trường khác e là cũng vẫn dũng mãnh vô địch. Quận Vương,
người phải đề cao mười hai phần tinh thần, không được khinh địch…” Hạ
Ngọc Cẩn nghĩ cũng thấy có lý, khinh địch nói không chừng là mất mặt như chơi, bèn vội vàng cầm đũa, ăn sạch sành sanh những món ăn bình thường
không thích ăn lắm, lại uống ba ly rượu dương vật hươu, trong lòng cảm
thấy rất yên tâm.
Sau đó cậu ta bảo người hầu chuẩn bị hơn tám
mươi các hạt đủ loại để nhắm với rượu, cùng với hai bình gốm đựng rượu
Hạnh Hoa vừa mới mở, tất cả đều đưa tới Đông viện. Phòng chính của Đông
viện xây theo thế nước, đồ ăn đều được bày biện trong chiếc lều bên cạnh phòng chính, vừa đủ để ngắm hoa thưởng nguyệt. Bên cạn