
ận rủa hắn ta mấy câu: “Ông đây tí nữa phải về nhà.”
Mấy người bạn bất ngờ sửng sốt: “Quận Vương gia, anh hoàn lương rồi sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn quát: “Cút!”.
Cậu loanh quanh mất khoảng hơn một canh giờ gì đó, ăn không ít lạc, Dế Mèn
mới vội vàng chạy tới tìm cậu ta: “Ông ạ, về nhà thôi”.
“Được!”
Hạ Ngọc Cẩn nhảy lên. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mấy người bạn bèn vội vàng chui tọt vào kiệu, ra lệnh dứt khoát: “Cứ từ từ về, không
phải gấp”.
Phủ Nam Bình Quận Vương, Đông viện, trăng sáng đầy
sân. Ánh trăng lan tỏa khắp trên mặt nước. Những lớp sóng bạc nhấp nhô,
điểm xuyết những ngôi sao vàng. Làn gió thổi qua những cành cây, khiến
những chiếc lá cây xào xạc xào xạc. Mùi thơm của gỗ giáng hương nhè nhẹ
vương trong căn lều, tỏa ra khắp bốn phía. Rượu ngon đã mở chum, hình
như đã uống được hai chén, nhưng bóng dáng Diệp Chiêu không thấy đâu.
“Đâu rồi?” Hạ Ngọc Cẩn qua trái qua phải, tìm kiếm khắp nơi.
“Ở đây!” Diệp Chiêu ở trên cây thò đầu ra, đang cầm bình rượu, hướng về cậu ta vẫy vẫy, “Lên không?”.
Hạ Ngọc Cẩn so sánh một chút giữa độ cao của cái cây và khả năng của mình, nói dứt khoát: “Không!”.
Diệp Chiêu thấu hiểu liền vứt một cái thang dây xuống: “Phong cảnh đẹp lắm”.
Hạ Ngọc Cẩn thấy cô ấy hiểu được không cần dùng khinh công diễu võ trước
mặt phu quân làm gì, trong lòng cảm thấy rất được an ủi, rất giữ thể
diện cho cô ấy liền trèo lên. Giữa chạc cây có kê thêm hai tấm gỗ, bên
trên để hai ly rượu, một bình rượu ngon và vài cái đĩa nhỏ. Từ trên cây
nhìn ra xa là mười dặm kinh thành phố phường, những ngọn đèn sáng le lói khắp nơi, trên phố người đi lại như mắc cửi, phồn hoa đô hội, so với
khi bình thường đi trên những con phố đó, cảnh đẹp nhìn thấy hoàn toàn
khác nhau.
“Lạnh không?”. Gió hơi mạnh, thổi lành lạnh. Diệp Chiêu quan tâm đưa cho cậu ta một chiếc áo choàng.
“Không lạnh”. Hạ Ngọc Cẩn nghĩ một lúc, nhưng vẫn khoác áo choàng lên, rồi
ngồi xuống cạnh cô ấy. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy Diệp Chiêu xõa tóc. Mái
tóc tung bay nhè nhẹ trong gió, hơi che mất một phần đôi lông mày thanh
mảnh. Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da của Diệp Chiêu cũng không đen lắm,
hình như đáng yêu hơn và dịu dàng hơn nhiều so với thường ngày. Cô ấy
mặc một chiếc áo trong màu trắng rộng rãi đơn giản, áo ngoài rộng tay,
khá là quyến rũ. Nhìn xuống dưới là…
Trời ạ! Tại sao cô ấy lại mặc quần chứ!
Mặc quần làm sao mà rút?! Sao mà sờ chứ?!
Hạ Ngọc Cẩn buồn bã, cậu ta bắt đầu định làm đổ rượu, sau đó lấy cớ là lau giúp, ôm lấy vợ, kéo quần vợ xuống. Như thế rốt cuộc có bị coi là vô sỉ không nhỉ?
Cuối cùng đưa ra kết luận: Người vợ này cũng không hiểu biết về yêu đương lắm!
Bên cạnh, Diệp Chiêu cũng đang dò xét.
Hôm nay ở trong quân doanh, các anh em đã bày mưu tính kế, lấy kinh nghiệm
bản thân ra truyền thụ các kỹ thuật để điều khiển chồng cho Diệp Chiêu.
Trong đó có một vị đô úy họ Hải. Vợ của ông ta năm đó là một người con
gái đẹp nhất trong trấn Cụ Bình ở Mạc Bắc. Lúc ông ta còn là một người
lính bình thường, bà đã đoán trước được tương lai, nhận định ông ta
tuyệt đối không phải là người kém cỏi, đồng thời cảm động vì ông ta tắm
máu ở trận tử chiến, bảo vệ ân nghĩa Mạc Bắc, nên tự nguyện làm vợ ông
ta, lo lắng việc nhà cho ông ta, chăm sóc gia đình, lại còn sinh cho ông ta hai đứa con trai béo tốt. Lúc đó tính mạng của tướng sĩ mong manh,
những người con gái bình thường đều không muốn lấy làm chồng. Hải đô úy
là người rất trọng ân nghĩa, sau khi thành công trong sự nghiệp lại
không hề quên những ngày khốn khó, liền phong bà làm phu nhân ngũ phẩm.
Vợ chồng tình cảm ân ái, được lưu truyền là giai thoại.
Hải đô úy lại là người anh em cùng với Diệp Chiêu đánh trận sớm nhất, trong lòng
rất khâm phục khả năng của Diệp Chiêu, nhất là lúc vào sinh ra tử, mạng
đổi mạng. Vì thế, sau khi ông biết chỗ khó của Diệp Chiêu, cũng không
ngại ngùng, lập tức vỗ ngực tự nhận lệnh, rồi lén gọi vợ mình đến. Sau
đó nắm tay tướng quân vào trong phòng trong, khiến cho tất cả những
người đàn ông huênh hoang tự đắc vẫn hay coi phụ nữ và nhìn họ bằng nửa
con mắt đều phải thay đổi cách nhìn.
Hải phu nhân được lệnh, chỉ bảo rất tận tâm.
Diệp Chiêu học cũng rất chuyên tâm.
Huống hồ đạo của võ học, tường tận từng chi tiết, chỉ cần kết hợp các kỹ năng công phu liên quan đến cơ thể là được. Về khoản này Diệp Chiêu đều là
thiên tài. Tính linh hoạt của cơ thể cô ấy rất tốt, sức lực của các cơ
đều rất mạnh, điểm một cái là thông, đá một cái là hiểu, có thể làm một
biết mười. Quan trọng nhất là cô ấy không thấy xấu hổ! Làm cho Hải phu
nhân cứ luôn miệng tán dương. Nhớ lại năm đó ở lầu Hồng Thuý, dạy bảo
cho mấy con nha đầu nhãi nhép mà thật gian nan, khổ sở vô cùng.
Diệp Chiêu liếc nhìn Hạ Ngọc Cẩn, thấy còn lo lắng hơn lần đầu tiên giết
người. Cô dựa theo kinh nghiệm trước đây thường xuyên điểm huyệt giết
người của mình, đại khái phán đoán cơ thể của Hạ Ngọc Cẩn. Chỉ do dự
không biết phải mời bao nhiêu ly rượu, mới có thể khiến anh ta mơ mơ
màng màng, lơ là cảnh giác nhưng lại không được để đến độ hoàn