
h là một cây đa
cao to với những cái rễ dài rủ xuống dưới hồ, cả hồ tràn ngập ánh trăng, thật là làm say đắm lòng người.
“Xem còn thiếu cái gì nào?”. Hạ Ngọc Cẩn mãn nguyện nói.
Cục Xương sau khi xem xét xong, cẩn thận hỏi: “Bảo người buông rèm ở lều,
đốt một chút hương đàn lên? Rất có tác dụng đối với việc đó ạ…” Hạ Ngọc
Cẩn gãi gãi cằm, gật đầu lia lịa: “Được như thế thật tốt, được như thế
thật tốt”. Rồi cậu ta lại suy nghĩ, lo lắng mình làm không tốt sẽ khiến
tướng quân mất mặt, nên dặn dò tất cả mọi người đến lúc đó thấy bất kỳ
tiếng động gì đều không được phép vào, chỉ giữ lại một nô tài điếc để
đun nước thôi.
Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu mỗi vợ nữa thôi.
Cậu ta thấy nam nhi đại trượng phu mà lại đợi vợ về làm cái việc kia thì
không hay lắm, nên tốt nhất là ra ngoài đi dạo, dặn dò người hầu là khi
nào tướng quân về thì gọi cậu ta. Những người hầu vô cùng tò mò về việc
Quận Vương và tướng quân sẽ làm tối nay, nên đáp lại rất dứt khoát, chấp nhận lệnh phải im miệng. Bọn họ chỉ dám lén lén lút lút bình luận vài
câu giữa hai ba người với nhau, đoán xem Quận Vương rốt cuộc phải dùng
đến thủ đoạn nào mới chinh phục được vị tướng quân còn ngang bướng hơn
cả đàn ông, sau đó ai ai cũng ngứa ngáy sốt ruột đến nỗi chỉ muốn đạp
tường ra.
Diệp Chiêu ở trong doanh trại đang đọc để Hồ Thanh viết thư cho Liễu tướng quân về việc bố trí phòng ngự ở biên ải nhưng miệng
không ngừng cười tủm tỉm. Tuy nói Diệp Chiêu khi làm việc không để việc
riêng ảnh hưởng đến việc công, nhưng vì uy vũ có thừa, nên mọi người đều sợ hãi khuôn mặt đen xì lúc nào cũng có thể tùy tiện muốn giết người
của Diệp Chiêu. Nay thấy tâm trạng của cô ấy rất tốt, trời quang mây
tạnh, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, người thông minh cũng mơ hồ đoán
ra cái gì đó. Trong lòng đều âm thầm cảm ơn tinh thần hi sinh của Nam
Bình Quận Vương, quyết định sau này ít chế giễu cậu ta vài câu. Dù sao
để đối phó với Diêm Vương sống quả là không dễ dàng chút nào. Đàn ông
với nhau phải hiểu và thông cảm cho nhau. Chết một cách thân thiện còn
hơn là chết vô ích. Cậu ta chấp nhận tướng quân thì tướng quân sẽ không
cần phải áp bức người khác nữa, đó thật sự là một may mắn lớn.
Thế là, mọi người đều cố gắng dùng những lời hay ho để nói về Hạ Ngọc Cẩn.
Bọn họ vì không coi tướng quân là nữ, tùy tiện quen rồi nên chủ đề không cần kiêng kỵ gì hết.
Hồ Thanh, cái đồ chịu đánh chứ không chịu
nhớ, tiếp tục trêu ghẹo: “Xương cốt mỏng manh của anh chàng nhà cô liệu
có chống đỡ được sự giày vò của cô không? Chân tay nhẹ một chút, đừng có một nhát hai nhát đã gãy xương người ta. Nghe nói ở chỗ Mạnh Hưng Đức
có một loại thuốc trợ hứng rất tốt, nếu có vấn đề gì cứ tới tìm tôi, tôi sẽ nói dối lấy cho cô hai viên”.
Diệp Chiêu rất quen với vấn đề
tế nhị này, nên cũng không cảm thấy khó chịu e thẹn, chỉ cảm thấy nói ra không hay lắm, tiện tay cốc cho anh ta một cái.
Hồ Thanh bị đánh quen rồi, không hề bực bội, tiếp tục nói: “Lần trước trên du thuyền, vô tình nghe lỏm được mọi người nói là chồng của cô thích nhất là đối
phương chủ động. Có điều cũng phải, phần lớn đàn ông đều thích phụ nữ
chủ động”.
Diệp Chiêu tỏ vẻ không tin chút nào.
“Cô không
tin?” Hồ Thanh cười ha hả nói tiếp: “Cô nhớ lại những lần chúng ta nói
về vấn đề này trước đây đi. Thu Lão Hồ và Ngô tham tướng là những người
đàn ông dũng mãnh như thế, vậy mà trên giường đều thích để phụ nữ đè
nén. Đến cả Lưu hiệu úy, một người gầy yếu như thế, cũng thích một mỹ
nhân mạnh mẽ chủ động. Nếu vẫn không tin, cô đi hỏi thăm ở lầu xanh một
chút đi, thử xem cách nào ở trên giường được ưa thích nhất. Các anh em,
mấy người nói xem có đúng không?”.
Mấy người đàn ông đều suy bụng ta ra bụng người, hùa vào đồng tình: “Cũng đúng, cho dù không thích, ít nhất cũng không ghét, còn hơn là cứ đơ ra như gỗ”.
Là thế sao?
Diệp Chiêu băn khoăn. Hạ Ngọc Cẩn khoan
thai đi dạo bên ngoài, mặc kệ cho mấy người bạn thân trước đây và mấy
anh văn sĩ rởm trêu ghẹo, Hạ Ngọc Cẩn bịt tai lại không thèm nghe. Trong đầu chỉ tâm niệm cân nhắc xem tối nay rốt cuộc phải làm như thế nào?
Đầu tiên phải mời cô ấy cùng uống hai ly rượu nhỏ, đợi cho bụng nóng nóng
lên một tí, nhân lúc đầu óc không tỉnh táo đó, đổ một ly rượu vào váy cô ấy. Rồi cậu phải đưa cô ấy về phòng, vừa xin lỗi, vừa lau váy. Cứ lau
cho đến khi tay có thể với tới chân, sờ soạng vài cái, càng sờ càng dễ
chịu, càng sờ càng nóng, rồi từ từ kéo váy lên. Cuối cùng nới rộng dây
áo, đè ra rồi làm tới luôn. Cho dù vợ cậu ta dung mạo không ra sao,
nhưng có cơ thể đẹp là được rồi. Cái eo đó, cái đôi chân đó, cậu ta mới
nhìn một chút thôi mà đã hưng phấn rồi, huống hồ còn có cả cái lưng nữa! Chỉ cần khiến cô ấy hiểu rõ quan hệ trên dưới, những ngày sau này sẽ
càng…
Được như thế thì tốt quá, được như thế thì tốt quá.
Hạ Ngọc Cẩn tràn đầy hưng phấn khoái chí xoa hai bàn tay vào nhau. Mấy
người bạn đứng bên cạnh biết anh ta tò mò hỏi: “Quận Vương gia, lát nữa
anh có đến lầu xanh không?”.
“Mồm chó mọc làm sao được ngà voi!”. Hạ Ngọc Cẩn tức gi