
ối mặt với thủ trưởng.
“Đem những tài liệu này đến bộ phận khai thác, nhắc Trương
quản lí ngày mai phải giao một phần bản vẽ.”
“Vâng.” – Cô nhận tập tài liệu, xoay người định xuống lầu
thì bị hắn ngăn lại.
“Cô đi đâu vậy?” – Cừu Thiên Phóng cau mày.
“Bộ phận khai thác.” – Cô nói.
“Tôi nói là ngày mai.” – Sắc mặt hắn không hề thay đổi, –
“Thu thập giấy tờ tài liệu, tan làm.”
Đường Khả Khanh sửng sốt, liếc xuống chiếc đồng hồ đeo trên
tay mình.
Mười giờ rưỡi.
Cô ngước nhìn hắn, lúc này mới phát hiện tay hắn đang cầm
chiếc cặp chuyên dùng để đựng tài liệu. Hắn nhướn mày, lạnh lùng nói: “Sao? Sớm
quá à?”
“Không có.” – Đường Khả Khanh trả lời, vẻ mặt vô cùng tự
nhiên, mắt cũng không chớp lùi về phía bàn làm việc, cô nào dám có ý kiến với vận
may của mình, hai tay nhanh nhẹn thu thập tài liệu và đồ dùng.
Thật hiếm khi viên cai ngục này có chút lương tâm, chưa đến
mười một giờ đã thả cô về, bình thường phải đến mười hai giờ hắn mới cân nhắc
việc có tan sở hay không.
Rốt cục hôm nay cô đã có cơ hội được tắm rửa thư giãn thoải
mái, sau đó thong thả ung dung lên giường đi ngủ, thiếu chút nữa Khả Khanh đã
không nhịn được đốt pháo ăn mừng.
Trời đất chứng giám, cả tháng nay chưa có một ngày cô được tắm
rửa nghỉ ngơi một cách thoải mái.
Đường Khả Khanh nhanh tay lưu file tài liệu trên máy tính, tắt
máy, thu thập đồ dùng, mặc áo khoác, cầm túi xách và khăn lụa chuẩn bị tan sở.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô thấy vị quan mới nhậm chức kia vẫn đứng ở trước bàn
làm việc của mình.
Khả Khanh cứng người, trong một giây cô đã nghĩ rằng mình vừa
hiểu lầm ý của ông chủ máu lạnh.
Có phải khi nãy hắn nói hai chữ “tan làm” không nhỉ? Có
không?
“Cừu tổng, còn việc gì sao?” – Cô bình tĩnh mỉm cười hỏi hắn.
“Thu thập xong hết chưa?”
Đường Khả Khanh đứng thẳng, cảnh giác nhìn hắn, cô gật đầu
nhưng trong lòng thấp thỏm không yên.
“Đi thôi.” – hắn nói.
“Đi? Đi đâu?”
“Muộn rồi, tôi đưa cô về.”
Khả Khanh tròn mắt, chưa kịp hồi phục tinh thần đã thấy Cừu
Thiên Phóng xoay người bước về phía thang máy.
Không thể nào, hắn muốn đưa cô về?
Chậm nửa nhịp sau cô mới hiểu những lời hắn nói, vội vàng đuổi
theo.
“Cừu tổng, cám ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu, tôi có
xe mà.” – Đường Khả Khanh đuổi theo Thiên Phóng tới chỗ thang máy.
“Xe của cô là Taxi?” – Hắn lạnh lùng bước vào thang máy,
ngón tay nhấn nút xuống tầng hầm để xe.
“Sao anh biết…” – Cô ngây ngô nhìn hắn, xe của cô bị hỏng
nên đa mang ra gara sửa, đúng là cô phải đi làm bằng taxi, nhưng tại sao hắn lại
biết việc này?
“Sáng nay tôi thấy cô bước từ trên taxi xuống.”
Khả Khanh im lặng, một lát sau cô nói: “Đi taxi không hẳn là
thiếu an toàn, trong số các vụ án cướp trên taxi, số vụ án hành khách cướp tài
xế còn nhiều hơn tài xế cướp hành khách đấy ạ.”
“Tôi không cược vào vận may.”
Giọng nói Cừu Thiên Phóng kiên quyết, vẻ mặt không biểu cảm
khiến người khác khó đoán được hắn đang suy nghĩ gì trong đầu, nhưng chẳng hiểu
tại sao cô lại biết ẩn sau vẻ bề ngoài bình tĩnh đó là sự tức giận.
Ảo giác sao?
Đường Khả Khanh muốn từ chối ý tốt của ông chủ, nhưng trực
giác nói cho cô biết, tốt nhất không nên chọc giận hắn vào lúc này, cả hai cùng
im lặng khiến không khí trong thang máy trở nên trầm mặc.
Thang máy tiếp tục đi xuống, rồi dừng lại.
Cửa mở.
Cừu Thiên Phóng bước ra ngoài, đi về phía xe ô tô, Đường Khả
Khanh đành phải đuổi theo. Thôi, coi như cô tiết kiệm được tiền xe vậy.
Chỉ sợ suốt dọc đường đi cô sẽ căng thẳng đến mức đau dạ dày
mất.
Người đàn ông này luôn khiến thần kinh của cô trở nên khẩn
trương.
Cừu Thiên Phóng đưa tay ra hiệu, Khả Khanh liền yên lặng ngồi
vào trong xe. Thực sự cô rất muốn ngồi ở ghế sau, cách càng xa hắn càng tốt. Đường
Khả Khanh muốn nghĩ người ngồi bên cạnh chỉ là một tài xế bình thường chứ không
phải thủ trưởng của mình để cố gắng khống chế tâm trạng hoang mang, nhưng rốt
cuộc vẫn chỉ lo lắng thêm mà thôi.
Trong xe nồng đậm hương vị của hắn, Thiên Phóng ngồi vào ghế
lái, cơ thể to lớn của hắn khiến không gian trong xe bỗng chốc trở nên quá nhỏ
hẹp.
“Cô ở đâu?”
Đường Khả Khanh không muốn nói, nhưng như thế thật buồn cười,
xe thì cũng lên rồi, chỗ ngồi cũng đã ngồi rồi, chẳng lẽ cô còn làm khác được
sao? Khả Khanh hít một hơi thật sâu rồi cho Thiên Phóng biết địa chỉ nhà mình.
Đáy lòng cô tự nói với mình rằng, chắc chắn hắn không nhận ra cô là cô gái ở viện
bảo tàng, tốt hơn hết hắn không nên nhớ ra việc ấy.
Không hiểu tại sao, ngay cả ý tưởng này cũng không làm cô
khá hơn chút nào.
Trời ạ, chỉ là một cái hôn thôi mà, hắn còn không tỏ thái độ
gì thì cô cũng đâu cần phải nhớ mãi không quên như vậy chứ!
Đường Khả Khanh nhíu mày, tự bất mãn với chính mình. Cừu
Thiên Phóng nhả cần số, bắt đầu cho xe chạy trên đường.
Dù trời đã gần về khuya nhưng trong thành phố vẫn rực rỡ ánh
đèn, đường phố khá thưa người khiến không khí trở nên quang đãng.
Không khí trầm mặc tiếp tục được duy trì.
“Cơn đau ngực của cô có tái phát không?”
“Dạ?” – Đường Khả Khanh ngẩn ra, cô quay phắt sang nhì