
ém giết không ngừng.
Chém giết đến đỏ mắt, trường kiếm vung lên, chém đầu, chặt đứt
tay, trừ kẻ địch và máu, không còn thấy gì khác.
“Cẩn thận….”
“Lão Đại….”
“Đằng sau…..”
Từ phía sau truyền tới vài tiếng kinh hô của anh em, hắn có
thể cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo đánh úp lại, nhưng hắn không hề quay đầu, vẫn
chém kẻ địch đứng trước một kiếm.
Kiếm khí chém rách không trung, xé toạc quần áo hắn.
Keng!
Tiếng va chạm của binh khí vang lên, có người đỡ cho hắn một
nhát kiếm trí mạng. Nhưng hắn vẫn không nhìn lại, thậm chí còn chẳng quay đầu,
chỉ khua tiếp trường kiếm nhiễm đầy máu.
Hắn biết người ấy là ai, còn ngửi thấy được mùi hương của
nàng. Đó là mùi thơm của chiếc túi hắn tặng, do chính tay hắn làm ra giao cho một
nữ nhân, tựa như nguyện ý giao phó tính mạng mình cho nàng.
Hắn tin tưởng nàng, như tin tưởng thanh trường kiếm trong
tay mình.
Trên thảo nguyên, bão cát không ngừng thổi, cỏ bay tứ phía,
kẻ địch cũng tháo chạy tán loạn.
Hắn không truy kích, chỉ xoay người lại nhìn nàng.
Nàng mặc y phục màu trắng, tay cầm kiếm bạc, đứng trên sa
trường chất đầy thi thể, trên người không hề nhiễm chút máu, sạch sẽ giống một
bông hoa sen.
Còn hắn toàn thân đầy máu, cả người nhơ nhuốc, máu tươi từ vết
thương trên tay chảy xuống tới mũi kiếm, nhỏ từng giọt.
Vẻ mặt nàng lãnh đạm, nhưng đáy mắt lộ ra nét đau thương khó
nén.
Hắn biết, nàng không giết người. Võ công nàng cao cường,
nhưng lại cự tuyệt việc giết chóc.
Hắn cất tiếng cười ngang tàng, bước tới trước mặt nàng, hôn
lên đôi môi nàng một cách thô bạo, đến khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của
nàng ửng ánh hồng, hắn mới buông tay ra.
Hắn nhìn thẳng vào nàng, giơ kiếm lên cao, mọi người hò hét,
tiếng hét chiến thẳng vang tận mây xanh.
Còn nàng chỉ im lặng buồn bã nhìn hắn, nước mắt chảy thành
dòng.
********************
Giấc mộng thấy cô đã lãng quên từ lâu nay lại chợt hiện về.
Người con gái với khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài
óng ả, đôi môi đỏ mọng, mày liễu mắt hạnh, làn da trong suốt trắng nõn mịn
màng. Cô hoàn mỹ không giống người phàm, dường như có thể biến mất lúc nào cũng
được.
Trong mơ, ánh mắt cô luôn ưu sầu, đôi mắt đen thẳm vô cùng
bi thương, rưng rưng nhìn hắn.
Vì sao chứ?
Mỗi một lần thấy là một lần hắn thắc mắc.
Lần nào hắn cũng tức giận muốn bóp chết cô, nhưng chẳng hề
ra tay nổi.
Lần nào cô cũng đau khổ rơi nước mắt nhìn hắn, giống như cô
bị người ta đâm một nhát vào ngực.
Mặt nạ màu vàng, triều phục màu đen, giáp sắt trên chiến trường,
trường kiếm trong sơn trại….
Cô xuất hiện trong giấc mơ hắn biết bao lần, giấc mơ khác
nhau, tình huống khác nhau, y phục cũng không giống, nhưng vẫn mãi là người con
gái như quen biết từ rất lâu rồi.
Bất kể hắn mang thân phận gì, từng nhanh nhẹn dũng mãnh bao nhiêu,
trong giấc mơ, hắn luôn chết trên tay cô.
Chưa bao giờ có ngoại lệ.
Mỗi một lần hắn đều ngốc nghếch tin tưởng cô, còn cô lần nào
cũng đâm một nhát dao vào ngực hắn.
Đâm rất mạnh, không hề lưu tình.
Một nhát dao chí mạng!
Trước năm mười tám tuổi, hắn chỉ nghĩ là mộng, mãi cho đến
khi hắn vô tình nhìn thấy chiếc mặt nạ màu vàng từng xuất hiện trong giấc mơ
trong một buổi đấu giá.
Mặt nạ của hắn.
Hắn dùng vàng kí hiệu trên nó.
Có lẽ chỉ là trùng hợp, hoặc hắn từng gặp nó ở nơi nào đó.
Nhưng hắn bắt đầu chú ý hơn tới buổi đấu giá cổ vật ấy, ngọc bội hắn từng đeo,
chén rượu hắn từng uống, thậm chí đao kiếm hắn từng dùng trong giấc mơ đều xuất
hiện. Trong chuôi kiếm đó, cũng có một bộ phận bí mật không ai biết, hắn từng bỏ
bạch ngọc châu liên vào nơi ấy.
Khi hắn mở bộ phận bí mật ra, phát hiện ra miếng bạch ngọc
châu liên kia, bỗng chốc, hắn biết cô nhất định sẽ tồn tại, giống như những món
đồ cổ có niên đại khác nhau này.
Vào sinh nhật lần thứ hai mươi ba, hắn biết, sẽ có một ngày,
hắn phải chết trên tay cô!
*********************
Gần nửa đêm.
Sau khi trở về khu nhà cao ốc, Cừu Thiên Phóng đứng trước cửa
sổ trong phòng khách, đăm chiêu nhìn ra cảnh đêm thành phố sầm uất bên ngoài.
Trong đêm tối, những con đường giống dòng ngân hà sáng rực,
xe cộ không ngớt, dù đêm đã khuya, nơi thành thị này vẫn có sức sống độc đáo
riêng.
Phóng tầm mắt xa mênh mông, trước đây hắn mua chỗ này, bởi
vì nó có tầm nhìn thuận tiện và rộng lớn vừa ý. Từ đây hắn có thể nhìn rõ tòa
cao ốc Hoàng Thống cách không xa, cũng nhìn thấy mấy con đường hắn thường lái
xe qua, thậm chí hắn còn thấy căn hộ mà cô ở thấp thoáng trong mấy tòa nhà gần
đó.
Gần như thế…
Hắn không hề biết mình cách cô gần đến vậy, cùng một thành phố,
thậm chí cùng một công ty.
Mới đầu, đi tìm cô, chỉ phòng ngộ nhỡ. Số mệnh của hắn không
may mắn, nhưng hắn chưa từng đổ tại vận khí, hắn tin vào bản thân mình. Nếu thật
sự có cô gái ấy, hắn thà rằng nắm giữ cô trong lòng bàn tay.
Hắn cũng không biết sau khi tìm được cô sẽ như thế nào? Giết
cô ấy ư? Cũng có thể.
Nếu cô thật sự ra tay, hắn sẽ giết cô trước lúc ấy. Hiện tại
không như quá khứ, hắn biết mình sẽ không tin tưởng cô, cũng không cho cô có cơ
hội để ra tay