
c cô rồi.
Mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng cô luôn dâng lên hai dòng
cảm xúc vô cùng khó hiểu. Một là muốn chạy trốn, còn loại thứ hai là khao khát
tới gần hắn. Mâu thuẫn ấy khiến cô vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Cô biết, hắn muốn cô. Cho dù không hiểu, nhưng sau nụ hôn tối
qua, cô không biết cũng không được.
Khẽ xoa đôi môi, cô nhắm mắt lại, khẽ run.
Đêm khuya hôm qua, một lần nữa cô lại muốn thu dọn hành lý
chạy trốn. Thể chất khác thường của cô khiến cô không thể kết bạn với bất kì
ai, nên cô từ chối tất cả những người theo đuổi mình, thậm chí không dám ở cùng
cha mẹ. Sợ các đồng nghiệp của cha mẹ phát hiện ra con gái họ nhận nuôi, không
những không mắc bệnh, không bị thương, mà suốt ba mươi lăm năm qua khuôn mặt
không hề thay đổi chút nào.
Khi cô không trang điểm, thoạt nhìn chỉ như gái hai mươi.
Lúc ba mẹ nhặt được cô, cũng chỉ nghĩ cô mới mười bảy, mười tám tuổi.
Ba mươi lăm năm trước cô bị mất trí nhớ, cho nên không biết
vì sao mình lại không giống với người bình thường. Bề ngoài cô cũng như bao người
khác, chỉ khác là không bị già đi, cũng chẳng mắc bệnh gì, nếu bị thương sẽ liền
lại nhanh chóng.
Cô không bay lên trời, không chui được xuống đất, lại càng
chẳng có chút ma thuật nào. Cô không hiểu vì sao mình lại khác người bình thường,
nhưng cũng hiểu được nếu để họ phát hiện ra sự khác biệt của mình, sẽ tạo nên một
chấn động lớn.
Bởi vì vậy, cô không muốn quan hệ quá thân thiết với bất kì
ai. Cô không cắt đứt liên lạc với cha mẹ, vì biết họ luôn yêu thương mình, họ
có thể chấp nhận sự bất thường của cô.
Nhưng bọn họ là ngoại lệ trong ngoại lệ.
Cô không muốn bị người khác chú ý, cũng không muốn trở thành
đối tượng nghiên cứu. Nên khi có người bắt đầu nghi ngờ, cô sẽ tự động rời đi,
cắt đứt mọi liên hệ với quá khứ, sửa lại thông tin cá nhân, đổi một công việc
khác, lại thích ứng với một chỗ ở mới.
Với hành động ‘nhổ tận gốc’ của mình, cô cũng chẳng thoải
mái gì, nên trừ khi cần thiết nhất cô mới làm vậy. Giờ cô rất thích công việc
hiện tại, vốn định làm ở nơi này thêm vài năm nữa, nhưng hắn lại khiến cô trở
tay không kịp.
Cô mở mắt, nhìn người đàn ông dưới lầu khiến tâm hồn mình
nhiễu loạn.
Cần phải rời đi thôi.
Cô biết tối qua mình phải rời khỏi nơi này, nhưng không hiểu
vì sao, sau khi thu dọn xong hành lý, cô không có cách nào bước ra khỏi cửa được.
Ngược lại chỉ ngồi cạnh cửa sổ suốt đêm, chờ hắn xuất hiện.
Trái tim, bỗng chốc thắt lại.
Bất an, sợ hãi, hoang mang, khao khát…
Đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng, cô mới hiểu ra, cô
không muốn rời đi, cô muốn ở cùng hắn, sống cùng người đàn ông ấy.
Trực giác nói cho cô biết, ở cạnh người đàn ông này rất nguy
hiểm. Hắn giống với người trong giấc mơ, nhưng trái tim tràn đầy khát vọng của
cô khiến cô không lùi bước.
Một năm, một tháng, một ngày hay thậm chí vài giờ đồng hồ
cũng được.
Cô muốn ở cạnh hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn cảm nhận được
nhiệt độ cơ thể của hắn, được hắn đối xử dịu dàng…
Mưa phùn dày đặc bao trùm trong không trung.
Chẳng quan hệ gì, chẳng có việc gì cả.
Tự đáy lòng cô nói, dù sao nếu tình huống khác lạ, cô có thể
rời đi bất cứ lúc nào, không phải sao?
Nhìn chiếc xe và người đàn ông ngồi trong, cô hít sâu một
hơi, cố lấy dũng khí, đẩy cửa bước ra ngoài.
Edit: Phi Nguyệt
Tám giờ, cửa mở.
Đường Khả Khanh xuất hiện, hôm nay cô mặc bộ đồ màu trắng,
tay cầm một chiếc dù màu đỏ, mái tóc dài quá thắt lưng được kết thành búi.
Hắn nhìn cô bước xuống cầu thang, băng qua khoảng sân nho nhỏ,
xuyên qua màn mưa phùn, từng bước một, từ tốn tới bên cạnh hắn.
Trong khi Khả Khanh dè dặt bước đến, Cừu Thiên Phóng lại ngồi
im, không dám động đậy, hắn sợ chỉ cần cử động cũng khiến cô hoảng sợ, thay đổi
chủ ý mà xoay người chạy trốn.
Cuối cùng cô cũng đến chỗ chiếc xe, mặt trắng bệch, môi mím
lại, tay nắm chặt cây dù.
“Có chuyện này tôi phải nói rõ ràng trước.”
Giọng nói Đường Khả Khanh hơi khàn, có phần khẩn trương.
Cừu Thiên Phóng châm điếu thuốc khác, không nói một lời nào,
chỉ dùng đôi mắt đen u ám nhìn thẳng vào cô.
“Giả như việc anh hôn tôi là vì bị tôi hấp dẫn, nhưng tôi
nghĩ anh cũng biết là…” – Đường Khả Khanh đỏ mặt, cố nói hết câu – “..tôi… bị
anh ảnh hưởng nên mới vậy.”
Cách dùng từ của cô khiến hắn nhíu mày, nhưng vẫn im lặng.
“Công việc của thư ký không bao gồm cả việc lên giường.” –
Tuy rất xấu hổ nhưng cô vẫn phải nói ra.
“Tôi biết.” – Đáy mắt Cừu Thiên Phóng hiện lên ý cười.
Đường Khả Khanh buồn bực, mặt đỏ gay, cô hận mình không thể
giải nghĩa rõ ràng cho câu nói vừa rồi. “Nếu tương lai tôi và anh có phát sinh
vấn đề nào đó, tôi mong rằng anh sẽ công tư phân minh.”
Tiếng “ừm!” trầm thấp phát ra từ cổ họng hắn khiến tim cô đập
nhanh như ngựa phi, hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục: “Anh không được đột
nhiên hôn tôi nữa.”
Cừu Thiên Phóng nhìn thẳng vào mắt Đường Khả Khanh, cứ cách
hai giây hắn lại nhả một chữ. “Tôi-khó -lòng-giữ-mình-không-làm-như- vậy.”
Đường Khả Khanh cảm thấy hít thở không thông, cả người cô
run lên.
Mưa vẫn rơi tầm tã, ngăn cách