
húng ta đã bàn bạc trong nửa năm, anh không thể
nói bỏ là bỏ… Anh định làm cái gì vậy?” – Người đàn ông vừa đến gào ầm lên,
nhưng Cừu Thiên Phóng không thèm để ý đến y. Hắn đột nhiên đứng lên, vòng qua
bàn, đi tới giúp cô thư ký nhặt đám giấy tờ rơi vương vãi trên mặt đất.
“Có sao không?”
“Không sao, mình tôi nhặt được rồi.” – Khả Khanh nhận ra người
vừa tới là Cừu Thiên Tấn, em họ của Thiên Phóng, cô vội nhắc nhở hắn. – “Cừu tổng,
anh cứ làm việc của mình đi.”
Nhưng hắn vẫn cố ý giúp cô nhặt lại hết đống giấy tờ.
“Cừu Thiên Phóng! Tôi đang nói chuyện với anh đó, anh điếc
à? Anh đừng tưởng bây giờ là tổng giám đốc thì có thể muốn làm gì thì làm…” – Bị
coi như kẻ vô hình khiến Cừu Thiên Tấn tức giận tới mức đỏ mặt tía tai.
“Cậu xin lỗi đi.” – Cừu Thiên Phóng cầm tập tài liệu đã nhặt
đủ, sau khi đứng dậy liền bắt lấy người con gái đang muốn chạy trốn ra cửa, hắn
nhìn thẳng vào mặt Cừu Thiên Tấn, yêu cầu.
“Cái gì?!” – Cừu Thiên Tấn không thể tin, trợn mắt nhìn hắn.
“Nói xin lỗi Đường thư ký mau.” – Hắn nhẹ nhàng lặp lại.
Cừu Thiên Tấn vốn muốn đến to tiếng một trận, nhưng miệng
còn chưa mở y đã nhìn thấy thứ ánh sáng lạnh lùng đáng sợ lóe lên trong mắt con
người từ trước đến nay vẫn luôn lịch sự khách khí này. Đáy lòng Cừu Thiên Tấn lạnh
toát, bất giác lùi lại một bước.
“Cừu tổng, không cần đâu…” – Khả Khanh muốn rời khỏi đây
ngay, nhưng tay đang bị hắn giữ lại. Cừu Thiên Phóng nắm không chặt, nhưng cũng
không để cô tuột khỏi tay hắn rồi chạy mất.
“Xin lỗi đi!” – Cừu Thiên Phóng lạnh lùng lặp lại lần nữa.
Thấy hắn không muốn buông tha chủ đề này, Cừu Thiên Tấn vừa
tức vừa giận nhưng vẫn phải quay sang cô thư ký kia nói: “Xin lỗi.”
“Tôi không sao.” – Khả Khanh gật đầu, lần thứ hai thử thoát
khỏi tay hắn, lúc này hắn mới buông tay để cô ôm đống giấy tờ, cô nói: “Tôi xin
phép ra ngoài tiếp tục làm việc.”
Không muốn đứng giữa lằn ranh lửa đạn, Khả Khanh vội vã rời
đi, cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng cô nhưng nó không ngăn được tiếng tranh
luận ầm ĩ phía bên trong truyền ra ngoài, đa số đều là tiếng gào thét của vị em
họ mắt chó thích coi thường người khác kia.
Đường Khả Khanh xoa mắt cá chân đau đớn, ngay cả đầu cô cũng
đau.
Năm phút sau, Cừu Thiên Tấn giận tới mức không thể kiềm chế
được đi ra ngoài, gương mặt y đỏ bừng, nổi đầy gân xanh, hiển nhiên sự việc
không được giải quyết theo ý của y. Y vẫn như cũ không thèm liếc nhìn cô, chỉ nổi
giận đùng đùng bấm mạnh vào nút gọi thang máy, một tay rút điện thoại gọi cho
người nào đó để tố cáo.
Trời ạ, nhìn người này thật giống một tiểu quỷ chưa trưởng
thành.
Nghe hắn nói điện thoại vài câu, Khả Khanh khinh bỉ lén liếc
mắt về phía y, rốt cuộc y cũng bước vào thang máy, nhờ thế mà bên tai cô cũng
yên tĩnh trở lại.
Vốn tưởng rằng mình sẽ được yên ổn tiếp tục làm việc, ai ngờ
cánh cửa gỗ nặng nề của phòng Tổng giám đốc lại bật mở.
Đường Khả Khanh sửng sốt định đứng lên, nhưng đã thấy hắn
giơ tay ý bảo cô cứ ngồi, tay hắn cầm một lọ thuốc mỡ, đi đến bên cạnh cô rồi
ngồi xổm xuống.
“Anh làm gì vậy?” – Cô hoảng hốt.
“Thoa thuốc cho em.” – Hắn quỳ một chân lên sàn, đưa tay, –
“Đưa chân ra đây.”
Không thèm!
Khả Khanh đỏ mặt nhìn hắn, – “Không cần đâu, tôi không sao.”
Hắn nheo mắt, đột nhiên nắm lấy mắt cá chân trái của cô, cơn
đau khiến cô thở hắt, nắm chặt tay ghế. Cừu Thiên Phóng nhíu mày, nới lỏng.
Không muốn có rắc rối, Đường Khả Khanh cắn chặt môi dưới,
hít một hơi thật sâu, lúc này mới thỏa hiệp. – “Tôi đi tất chân nên không tiện,
anh đưa thuốc cho tôi, tôi sẽ tự vào phòng nghỉ thoa thuốc.”
Cừu Thiên Phóng giương mắt nhìn Khả Khanh, bày tay ấm áp xoa
mắt cá chân của cô, vẻ mặt hắn tỉnh bơ uy hiếp cô: “Nếu em không tự cởi được tất
chân thì để tôi giúp em.”
Khả Khanh cứng họng, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, cô trừng
mắt nhìn hắn, toàn thân trở nên khô nóng, không nói nên lời.
Hắn cũng không vội thúc giục, cứ tự nhiên nửa quỳ ở trước mặt
cô, không thèm quan tâm tới chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước ra
từ thang máy.
Đáng ghét!
Khả Khanh khẩn trương nhìn đèn báo thang máy hiện đang đừng ở
lầu một, lại quay sang nhìn hắn, Thiên Phóng kiên trì như vậy cô biết hắn sẽ
không dễ dàng buông tha chuyện này, bất đắc dĩ Khả Khanh đành phải đỏ mặt, nói,
– “Anh quay mặt đi chỗ khác đã.”
Cừu Thiên Phóng nghe thấy vậy mới hài lòng buông mắt cá chân
của Khả Khanh, xoay người sang chỗ khác.
Đường Khả Khanh xấu hổ cởi giày cao gót, dùng tốc độ nhanh nhất
rút đôi tất chân đang đi, ngay lập tức đút đôi tất vào trong túi, nhanh chóng lấy
khăn tay lau chân, sau đó mới hít một hơi thật sâu gọi hắn.
“Được rồi.”
Hắn xoay người ngồi xổm xuống bên cạnh Khả Khanh, lại quỳ một
chân xuống đất, nhẹ nhàng cầm chân trái của cô đặt lên trên đùi hắn, sau đó mở
hộp thuốc bôi lên chân cô, động tác của hắn nhẹ nhàng tự nhiên giống như đang
ký công văn vậy.
Tuy động tác của hắn vô cùng dịu dàng, nhưng Khả Khanh lại
khẩn trương đến mức toàn thân cứng ngắc.
“Thả lỏng một chút, đừng cứng như vậy.” – Hắn không ngẩng