bị Thành đại công tử này cũng không để ý, chưa đầy hai
giây đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu, lập tức quay đầu tra hỏi Cừu Thiên
Phóng: “Khoan đã, khoan đã, người anh em, nói cách khác, mỹ nữ này chính là thư
kí của cậu hả? Không phải là bạn gái, vị hôn thê, thanh mai trúc mã, vợ chồng
có duyên từ ba đời đúng không?”
“Đúng vậy, cô ấy là thư kí của tôi.” Cừu Thiên Phóng thản
nhiên trả lời.
Thành Tôn Húc đang vui vẻ, còn không kịp quay sang với mỹ
nhân, thì người bạn vốn chưa từng quấy rầy y lúc y tán gái đã mỉm cười nói thêm
một câu: “Tạm thời là vậy.”
Thành Tôn Húc hoảng hốt lùi lại, dọa y không phải là lời nói
của Cừu Thiên Phóng cũng phải nụ cười trên khuôn mặt, mà chính là đôi mắt đen
thẳm lạnh lẽo của hắn.
Y lại ngốc rồi, không nhận ra tình huống bất thường. Hơn nữa
cùng nhau lớn lên với Cừu Thiên Phóng, nếu không nhận ra hắn có ý với cô thư kí
xinh đẹp kia, ba mươi lăm năm sống trên đời của Thành Tôn Húc y quả thật uống
phí.
“Ha ha ha, hóa ra là vậy, tôi hiểu, hiểu mà.” Y giơ hai tay
cười giễu cợt.
Biết Thành Tôn Húc đã hiểu lầm, Khả Khanh hơi xấu hổ, đỏ mặt
nói: “Không phải như anh nghĩ đâu, tôi chỉ là thư kí thôi.”
“Trước mắt là vậy.” Cừu Thiên Phóng lại thản nhiên nói xen
vào.
Cô quay đầu lườm hắn: “Anh…”
“Tôi nói sai sao?” Hắn bá đạo ngắt lời cô, cúi đầu nhìn cô
chăm chú, bàn tay ôm eo cô khẽ siết chặt.
Cô buồn bực ngẩng đầu nhìn hắn, định cãi lại, nhưng lại chẳng
giữ vững lập trường. Dù sao quả thật “trước mắt” cô là thư kí của hắn, tuy cô
không cùng hắn lăn lộn trên giường, nhưng cũng có vài phần mờ ám với hắn.
“Hả?” Hắn nhướng mi hỏi dồn.
“Không….” Gương mặt hắn sát lại, đôi môi gần trong gang tấc,
bàn tay ôm eo cô cũng như nóng lên khiến cô khó thở, đành hạ tầm mắt yếu ớt
nói: “Không sai.”
Cừu Thiên Phóng hài lòng mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô.
Cả người cô cứng đờ, khuôn mặt ửng đỏ tận mang tai.
Cô xấu hổ lúng túng còn chưa kịp phản ứng lại, bỗng nghe thấy
tiếng bước chân của một ông chủ trong giới thương mại tiến lại gần. Sau đó, thỉnh
thoảng hắn lại thì thầm bên tai cô hỏi vài việc linh tinh, đôi lúc khẽ vuốt tấm
lưng nửa trần của cô, trước mặt nhiều người tỏ ra rất mực thân thiết, khiến đầu
óc cô choáng váng, gương mặt đỏ bừng.
Cô đoán hắn hành động như vậy chỉ muốn mấy ông chủ có ý định
tìm rể tạm rời đi, nên mới không ngăn cản. Nhưng nói thật thì cô cũng chẳng biết
ứng phó kiểu gì.
Khi hắn quyết định ra về, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi không thích phải làm tấm lá chắn, lần sau những bữa tiệc
kiểu này, phiền Cừu tổng tìm một người khác.” Ngồi trên xe, Khả Khanh lên tiếng.
“Thiên Phóng.” Hắn nói.
Cô kinh ngạc quay sang nhìn hắn, không rõ hắn có ý gì.
“Tên của tôi là Thiên Phóng.” Hắn nghiến răng, lái xe rời khỏi
bãi đỗ.
“Tôi biết.” Cô khoanh tay, nhìn về phía trước, khẽ nói: “Anh
là sếp của tôi, gọi thẳng tên như vậy không hay.”
“Tôi không chỉ là sếp của em.”
Giọng nói hắn vô cùng lạnh lùng, cô không hiểu gì, cơn tức
giận dâng lên, bật thành lời: “Đúng không? Ngoại trừ mấy lần hôn ngẫu nhiên,
tôi thấy chúng ta không có quan hệ gì ngoài cấp trên và nhân viên cả.”
Hắn quay sang lườm cô: “Tôi coi em là bạn gái của tôi.”
“Bạn… Á, trời ơi, cẩn thận phía trước!!!” Thấy suýt chút nữa
hắn tông vào chiếc xe phía trước, cô hoảng sợ, vội nắm lấy tay cầm của ô tô,
hét to: “Anh điên à? Nhìn phía trước đi.”
Bỗng nhiên hắn bẻ tay lái một vòng, quay xe tấp vào lề đường
bằng tốc độ đáng sợ, sau đó phanh gấp. Lốp xe phát lên âm thanh ‘két’ chói tai.
Khả Khanh thở hổn hển, chợt nghe thấy hắn lạnh giọng nói:
“Em nghĩ vì sao một tuần qua tôi lại theo đuổi em?”
“Theo đuổi?” Khả Khanh há hốc mồm không thể tin, lườm hắn:
“Từ từ đã, anh gọi những hành động một tuần qua là theo đuổi ư?”
“Nếu không em gọi những cuộc hẹn hò buổi trưa, những cuộc
tán gẫu khi tôi đưa đón em là gì?”
“Là hỏi đáp.” Đó đâu phải là tán gẫu.
“Hỏi đáp ư?” Cừu Thiên Phóng không thể tin nổi.
“Đúng vậy, là hỏi đáp. Theo đuổi là hẹn gặp…”
“Chúng ta đang hẹn hò!” Hắn mạnh bạo ngắt lời cô.
“Anh chỉ thuận tiện hỏi tôi khi lái xe hoặc ăn cơm mà thôi,
đâu tính là hẹn hò.”
“Nếu không thì cái gì mới gọi là hẹn hò?” Hắn gần như rít
lên.
Cô trừng mắt nhìn hắn, không thể lên tiếng. Có trời mới biết
hẹn hò như thế nào, vốn cô chưa từng hẹn hò với ai bao giờ. Nhưng dù sao cô
cũng quyết không thừa nhận, cho dù có làm gì đi nữa.
“Tặng hoa, xem phim, ngắm sao, ăn cơm nhà hàng…” cô khoanh
tay lườm hắn, thấy càng nói càng trơn tru: “Làm vài chuyện lãng mạn, hoặc khen
tôi xinh đẹp.”
“Ngốc nghếch.” Hắn
nói cứng ngắc.
Cô biết chứ, nhưng vẫn mạnh miệng: “Thế mới lãng mạn.”
Hắn cũng trừng mắt lườm lại, sau đó, nghiêng người hôn cô.
Đáng ghét!!
Tên khốn đê tiện vô liêm sỉ!! Mỗi lần toàn dùng chiêu này!
Cô thầm mắng, nhưng lại dang hai tay ôm cổ đáp trả lại nụ
hôn của hắn.
Trong lúc nhất thời, trời đất đảo lộn, không thể quay lại. Đến
khi hắn rời khỏi đôi môi của cô, cô mới phát hiện ra mình đang ngồi trên đùi hắn,
chiếc caravat biến mất tăm, áo sơ mi bị cô cởi một nửa, hở ra lồ