
i ba lần khiến cô quên
đi bản thân đang ở chỗ nào.
Nhưng điều khiến cô tức giận đó là, cùng lắm hắn chỉ hôn cô
mà thôi, luôn biết dừng lại đúng lúc.
Chưa đủ thỏa mãn.
Bốn chữ này bình thường chẳng quan hệ gì đến cô, nhưng dạo gần
đây, thật sự cô muốn tìm hiểu sâu hơn nó có ý gì. Cô không ngờ cũng có lúc bản
thân mình cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, nhưng cũng chỉ có bốn chữ ấy là biểu đạt
chính xác cảm xúc bây giờ của cô.
Đáng ghét, bây giờ ngày nào cô cũng ăn vài thanh chocolate hảo
hạng, mới tạm thời chế ngự tâm trạng nôn nóng của mình. Một tuần qua, cô bị hắn
trêu trọc đến phát điên, vậy mà hắn chưa thấy hành động gì thêm. Không có ý muốn
vào phòng cô, không giở trò suồng sã trong xe, càng không hề chốt cửa văn phòng
làm chuyện đáng xấu hổ với cô ở trên bàn.
Ngược lại, lần đầu tiên gặp người đàn ông hấp dẫn như vậy, hậu
quả của việc ba mươi lăm năm cấm dục được khai thông, là mỗi ngày cô đều tưởng
tượng được quan hệ cùng hắn. Đặc biệt, hắn rất giống với người đàn ông xuất hiện
trong giấc mơ cùng cô hoan ái.
Nếu còn tiếp tục thế này, có trời mới biết cô sẽ làm ra chuyện
hoang đường nào.
Có lẽ là đè hắn xuống cưỡng bức trong xe!
Vừa nghĩ đến, suýt chút nữa cô đã thốt lên lời, vội vàng che
miệng lại.
“Em có sao không?” Cừu Thiên Phóng cúi đầu nhìn cô.
“Khụ, không sao, không cẩn thận bị sặc thôi.” Khả Khanh
không dám nhìn hắn, vội mỉm cười với một doanh nhân đang tiến lại gần.
Sáng sớm hôm nay, hắn đột nhiên bảo cô đi cùng hắn tham gia
một bữa tiệc từ thiện. Vì trước đây có mấy lần cô đi cùng với Tổng giám đốc khi
Cừu phu nhân không thể tham dự, nên cô cũng không từ chối, chỉ cho là công việc.
Nhưng hai giờ trước, hắn đến bắt cô mặc lễ phục do hắn chọn, tháo chiếc kính gọng
đen che khuôn mặt của cô.
“Mau đưa kính cho em.” Cô định cầm đạo cụ để giấu mặt.
“Không cần nữa.” Hắn tiện tay ném chiếc kính lên bàn, đứng
chắn tầm mắt cô: “Nó là kính không độ.”
Khả Khanh hơi buồn bực trừng mắt, còn hắn khoanh tay trước
ngực dựa vào bàn: “Thay quần áo đi, tôi không muốn đến muộn.”
Cô dùng dằng vài giây, biết không thể chống lại hắn nên cũng
không lãng phí sức lực cãi nhau, chỉ cầm chiếc hộp đựng lễ phục, miễn cưỡng tìm
thư kí khác giúp thay đồ.
Trong bữa tiệc, cô làm tròn trách nhiệm của một người bạn
gái, lúc hắn cần, sẽ nhắc nhở về gia cảnh và thân phận của đối phương. Hắn từ đầu
tới cuối luôn ôm eo cô, hàn huyên xã giao với mọi người. Dần dần cô đã hiểu vì
sao hắn lại luôn ôm cô, bởi vì những người nói chuyện, đều muốn giới thiệu em
gái hoặc họ hàng của mình cho hắn.
Khả Khanh không biết cảm giác bây giờ là gì, vui mừng khi hắn
không có hứng thú với phụ nữ khác, đau khổ khi hắn coi cô là tấm lá chắn.
“Cừu Thiên Phóng!!”
Một giọng nói hét to vang lên, cô quay đầu, nhìn thấy một
người đàn ông vô cùng đẹp trai, vẻ mặt hưng phấn đang sải bước từ cửa đi tới,
cười nói: “Đã lâu không gặp, trông thằng nhóc cậu khá đấy. Mới trở về hơn một
tháng đã cướp mất vài hợp đồng của công ty chúng tôi, khiến mấy lão cổ đông
trong công ty tức muốn chết.”
“Tôi chỉ may mắn hơn thôi.” Cừu Thiên Phóng mỉm cười biện
minh. Nhưng cô rất ngạc nhiên, trước giờ hắn chỉ mỉm cười xã giao với người
khác, nhưng đối với người đàn ông mới tới, đáy mắt hắn toát lên ý cười chân
thành.
“May mắn cái con khỉ! Lời này chỉ lừa được mấy lão già và
tôi hồi nhỏ thôi.” Người đàn ông cười vỗ vai Cừu Thiên Phóng, đôi mắt đào hoa dừng
lại trên người Khả Khanh. Y vừa thấy cô, hai mắt sáng lên, cô tin chắc nếu như
bình thường, y sẽ huýt sáo tán tỉnh mình. Quả nhiên giây tiếp theo y đã tiến lại
gần, mỉm cười hỏi:
“Xin chào tiểu thư, tôi tên là Thành Tôn Húc, là anh em nối
khố với hắn ta từ nhỏ tới đại học. Nhìn cô rất quen, chúng ta đã gặp nhau
chưa?”
“Đã gặp rồi.” Khả Khanh trả lời.
Y hơi ngạc nhiên, xoa ngực cường điệu hóa nói: “Không thể
nào. Chúng ta đã gặp nhau ư? Nếu tôi đã từng gặp một mỹ nhân xinh đẹp như thế
này, nhất định không thể quên được! Tiểu thư họ gì? Xin hỏi quý danh?”
Kiểu khoa trương của y khiến Khả Khanh mỉm cười: “Tôi họ Đường,
Đường Khả Khanh.”
Nhìn Thành Tôn Húc vẻ mặt mù mờ, cô biết y không có ấn tượng
về mình, ý cười càng sâu hơn.
“Xin hỏi Đường tiểu thư chúng ta đã gặp nhau khi nào? Hay là
gặp trong mộng?” Y không tin, không thể tin được, một mỹ nữ với vẻ đẹp thoát tục,
chim sa cá lặn thế kia, y gặp rồi lại quên?
Lời nói văn vẻ và khôi hài của y cuối cùng đã làm Khả Khanh
bật cười thành tiếng, cô lắc đầu nói: “Không, hai tháng trước chúng ta đã gặp
nhau.”
“Thật không? Ở đâu cơ?”
“Trong bữa tiệc sinh nhật của giám đốc Thành.” Cô cười nhìn
y: “Tôi không cẩn thận đã đánh đổ sâm panh lên âu phục của anh.”
Rượu sâm panh? Thành Tôn Húc cũng nhớ có chuyện như vậy,
nhưng…
Y trợn mắt, buột miệng nói: “Không cẩn thận đánh đổ sâm panh
lên âu phục của tôi là một bà thư kí đeo kính đen, còn quấn chiếc khăn trùm đầu
cứng nhắc nữa mà!”
“Chính là tôi!”
Thành Tôn Húc há hốc mồm cứng họng.
Khả Khanh biết là không nên nhưng cô không nhịn được cười
thành tiếng lần thứ hai.
Nhưng