
hợp đồng, nhân lúc ông chủ
vẫn còn đang nói chuyện với đối tác, cô lui sang một bên liên hệ với tổ chuẩn bị
tiệc sinh nhật của phu nhân, tất cả đều đã xong xuôi.
Vừa tắt điện thoại di động thì thấy Cừu tổng đứng dậy, cô vội
vàng theo sau.
Ba giờ rưỡi, bọn họ rời khỏi nhà hàng Trân Phẩm, tài xế
Trương lái xe về khu nhà cao cấp của Cừu gia.
Xe về tới Cừu gia đã là bốn giờ bốn mươi phút chiều, cô và Cừu
Tĩnh Viễn cùng xuống xe, Đường Khả Khanh đưa bó hoa cho ông chủ.
“Cừu tổng, đây là ba mươi ba đóa hồng phấn và hộp quà chuỗi
vòng ngọc trai hồng – mẫu trang sức mới nhất năm nay của Ngự Long, Tổng giám đốc
Trần của Ngự Long cam đoan chất lượng hạt châu thượng hạng, đường kính 1cm, chuỗi
vòng có sáu mươi ba viên giống nhau như đúc.” – Đường Khả Khanh vừa lấy hộp
trang sức từ trong cặp đựng tài liệu, vừa nói: “Lúc mười giờ, phu nhân và Vương
phu nhân đi ngắm hoa nở, khoảng hơn năm giờ họ mới quay về. Từ sư phụ đã đến
lúc hai giờ, hiện đang ở trong nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.”
Cừu Tĩnh Viễn ôm bó hoa, tay kia cầm hộp trang sức, môi nở nụ
cười hiếm thấy, “Đường thư ký, cảm ơn!”
“Ngài đừng khách khí.” – Cô cũng mỉm cười.
“Ngày hôm nay cô vất vả rồi.”
“Đây là công việc của tôi, xin ngài gửi lời hỏi thăm của tôi
đến phu nhân.”
“Ừm, cô về sớm nghỉ ngơi đi.”
“Vâng.”
Cô khom người, cung kính tiễn ông chủ vào nhà. Chờ cửa lớn
khép lại cô mới thở phào nhẹ nhõm, cầm chiếc cặp làm việc, xoay người đi tới
nhà để xe của Cừu gia, chuẩn bị lên xe của mình về nhà.
Sắc trời tối dần, chưa kịp vào nhà xe thì bầu trời đã đổ mưa
phùn, cô đành phải lấy tay che đầu, đợi lát nữa trở về thể nào cô cũng phải đi
tắm.
Khu nhà của Cừu gia tọa lạc giữa sườn núi, cả ngọn núi này đều
là đất của nhà họ, bao xung quanh khu nhà là một dải rừng cây lớn. Vào mùa thu,
cả mảnh rừng được sắc thu nhuộm đỏ nhìn rất có ý thơ, chỉ tiếc sau khi trải qua
một mùa đông, hầu như toàn bộ lá đỏ đều rụng hết khiến những gốc cây to chỉ còn
lại những cành cây trơ trụi.
Trận mưa này sợ rằng sẽ đánh nốt số lá đỏ còn xót lại.
Mưa càng ngày càng lớn, Đường Khả Khanh bước nhanh hơn chạy
vào trong nhà để xe, tài xế Trương đã đánh xe vào chỗ, cô và ông nhìn thấy nhau
liền lên tiếng chào hỏi. Cô ngồi vào trong xe, lấy giấy ăn lau khô nước mưa bám
trên mặt rồi mới khởi động xe lái ra ngoài.
Từ nhà lớn đến cổng sắt còn một đoạn đường ngắn, vì mưa lớn
nên cô phải lái rất chậm, khi đến cánh cổng sắt, khóe mắt cô bỗng liếc thấy
phía bên phải khu rừng cây hình như có người, không nhịn được cô nhìn người đàn
ông đứng trong mưa kỹ hơn.
Hệ thống bảo vệ được Cừu gia thiết lập xung quanh khu nhà có
thể sánh ngang với một ngân hàng cấp thế giới, bởi vậy cô không hề lo lắng việc
có người ngoài đột nhập vào đây. Huống hồ gì, bên cạnh người đàn ông kia có một
con chó đen lớn, nó là con chó đen của Cừu gia.
Sắc trời rất tối, lại đang mưa khiến cô không thấy rõ dung mạo
của người kia, chỉ biết hắn rất cao lớn, quần áo toàn một màu đen, chiếc sơ mi
đen để hờ vài cúc lộ ra lồng ngực rắn chắc khiến người khác phải trầm trồ.
Hai tay hắn cài trong túi quần, bước chậm trong màn mưa nặng
hạt, toàn thân ướt đẫm nhưng hắn không hề quan tâm.
Đường Khả Khanh không nhớ Cừu gia có người này, nhưng thực
ra cô cũng chưa từng gặp hết những người trong Cừu gia.
Tiếp tục đánh xe ra cổng, bóng dáng người đàn ông đó cũng
khuất tầm mắt của cô. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy toàn thân rúng động, muốn
dừng xe quay đầu lại nhìn hắn. Tuy không thấy rõ gương mặt hắn nhưng cô khẳng định
mình chưa từng gặp người này, chỉ là, trên người hắn có một cảm giác đặc biệt
vô cùng quen thuộc, hình như cô đã từng thấy qua ở nơi nào đó….
Ngốc quá, đã từng nhìn thấy thì sao chứ?
Đó cũng chỉ là một kẻ lắm tiền khác của Cừu gia mà thôi.
Cô nhếch khóe môi, lập tức bỏ qua suy nghĩ trong đầu.
Dù người đàn ông kia có gợi cảm hay có tiền thì chuyện đó
cũng không liên quan đến cô. Không phải cô chưa từng mơ ước từ chim sẻ biến
thành phượng hoàng, nhưng cô biết có một thứ gọi là ‘hiện thực’, nên từ lâu Đường
Khả Khanh đã tự nhắc chính mình không được mơ mộng hão huyền.
Tuy trong số mệnh của cô không thể có bóng dáng của bạch mã
hoàng tử, nhưng cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Cô có số tiền lương tương đối khá, kiếm được nhiều tiền
không chỉ giúp cô được ăn no mặc đẹp, khi tâm trạng không tốt còn có đủ tài lực
để cho cô đi shopping, xem film rạp chiếu bóng.
Có được một cuộc sống như vậy mà còn than thở nữa thì thật
quá đáng đấy.
Cô – Đường Khả Khanh, biết rõ cái gì gọi là ‘Tri túc thường
nhạc’(tự bằng lòng với cuộc sống của mình).
Khóe miệng lại một lần nữa nhếch lên, cô lái xe ra ra khỏi
cánh cổng sắt của Cừu gia.
Sau khi Đường Khả Khanh lái xe rời đi, cánh cổng sắt nặng nề
từ từ khép lại.
Từng hạt mưa rơi xuống tí tách.
Lất phất bay.
————
Nhạc khúc dương cầm của Tiêu Bang vang lên nhè nhẹ trong
không gian.
Đường Khả Khanh thu lại ngón tay vừa nhấn vào nút Play, rót
một ly trà hoa nhài, cô ngồi co chân trên ghế sofa, xem cuốn tiểu thuyết trinh
thám vừ