
ruyện tranh, nhưng sau này ở bên cạnh mọc ra hai cửa tiệm cho thuê truyện tiểu
thuyết mới, nên khách đến thuê truyện ở đây thưa dần, không bao lâu sau thì tiệm
cũng bỏ không cho thuê truyện nữa. May mà nơi đây pha café rất ngon và thực
khách rất thích các món ăn của ông chủ nên cửa tiệm này vẫn được giữ lại.
Ngoại trừ sự thay đổi đó thì ở đây đúng là bảy năm như một
ngày.
Ông chủ luôn bày ra bộ mặt của người chết, trong tiệm luôn
có mùi hương café thơm nồng, chú mèo mun anh nuôi cũng luôn cuộn tròn nằm ở một
góc quen thuộc.
Có đôi khi cô cảm giác thời gian của cửa tiệm này như ngừng
lại.
Đương nhiên cô biết đó chỉ là ảo giác thôi.
Chuông đồng hồ trên tường nhẹ nhàng vang lên, nhắc nhở cô thời
gian trôi qua thật nhanh.
Tám giờ, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi ra quầy thanh toán,
sau đó về nhà.
———————–
Xì poi chương sau:
Người đàn ông cao lớn đang đứng im lặng ở cửa đối diện. Hắn
trừng mắt, nhìn cô không chớp. Dòng cảm xúc khó có thể lý giải đột nhiên trào
dâng, cuốn đi mọi suy nghĩ của cô. Cả người Khả Khanh chấn động, giây tiếp
theo, cơn đau từ ngực truyền đến tựa như bị người ta cầm dao khoét tim mình vậy.
Đau quá!
Cô ôm ngực, đau đến không thở nổi!
Sao thế này? Tại sao lại đau đớn đến vậy?
Edit: L2NT
Con gái.
Người bạn của anh là nữ, hơn nữa mới mười tám tuổi.
Nếu cô nói không sợ hãi, kinh ngạc là giả, bởi vì không ngờ
anh lại có một người bạn trẻ tuổi đáng yêu như vậy. Khỏi phải nói, bản tính lạnh
lùng của anh khác xa tít tắp với cô em gái xinh đẹp rất cá tính kia.
Em gái xinh đẹp họ Lăng, tên có một chữ Tuấn.
Lăng Tuấn mặc dù có cái tên thật nam tính, mái tóc đen được
cắt ngắn và mỏng, nhưng thân hình mảnh mai, làn da trắng như tuyết, đôi môi mềm
mại, thêm vào đó cô có một đôi mắt to tròn linh động, khiến người khác chẳng thể
hiểu lầm giới tính của cô cho được.
Lăng Tuấn hoạt bát, lại rất đáng yêu. Vừa nhìn thấy cô, cô ấy
đã xưng một tiếng chị, giọng nói ngọt ngào, khó ai ghét được cô ấy.
“Chị cứ gọi Lăng là được rồi.”
Cô ấy giới thiệu mình rất thoải mái, rồi lại nói mình rất
ngưỡng mộ giáo sư Đường, đúng lúc bài tập trường giao phải viết báo cáo, được
biết anh Tần quen cô, mà cô lại biết giáo sư Đường, Cho nên cô ấy mới mặt dày
nhờ anh Tần giúp đỡ.
Đường Khả Khanh dừng xe trong bãi đỗ ở viện bảo tàng, liếc
cô em gái đang mỉm cười bên cạnh, tò mò hỏi:
“Hai người là họ hàng sao?” – Bọn họ hơn kém nhau hơn mười
tuổi, nghĩ thế nào cô cũng không ngờ người lạnh lùng như anh lại kết nghĩa anh
em với Lăng Tuấn.
“Ai cơ? Anh Tần á?” – Lăng Tuấn nghe vậy kinh ngạc bật cười,
lắc đầu nói: “Không phải.”
“Vậy em quen anh ấy kiểu gì?” – Khó có thể tưởng tượng hai
tính cách trái ngược nhau, tuổi tác chênh lệch lớn mà lại ở cùng một chỗ.
“Ừmm, quen nhau như thế nào nhỉ?” – Lăng Tuấn nhếch miệng cười:
“Trước đây em lạc đường gặp được anh ấy, anh ấy chỉ em đường về nhà.”
“Lạc đường? Em không phải người Đài Bắc sao?” – Khả Khanh xuống
xe, kinh ngạc quay đầu hỏi.
Lăng Tuấn xuống xe, nghe vậy, động tác ngừng lại, sau đó mới
lắc đầu khẽ nói: “Không phải.”
Trong thoáng chốc, Khả Khanh cảm thấy cô gái này biểu hiện
hơi kì quái, nhưng Lăng Tuấn bỗng bật cười:
“Nhưng hiện giờ so với các cụ cao tuổi, em còn thuộc lòng
Đài Bắc hơn. Tất cả danh lam thắng cảnh và địa điểm ăn vặt ở Đài Bắc, không chỗ
nào trốn khỏi mắt thần của em. Chị Khả Khanh, chị thích ăn ngọt không? Ở Thiên
Mẫu, vào ngày chủ nhật có mở một nhà hàng bánh ngọt, bánh họ làm hương vị tuyệt
vời. Em ăn nhiều lắm, nhất là loại ô mai Mộ Tư chua chua ngọt ngọt, quá ngon
luôn!”
Tính cách hoạt bát sinh động của cô gái này khiến Khả Khanh
bật cười, cô dẫn Lăng Tuấn đi vào khu triển lãm trong viện bảo tàng. Trên đường
đi, Lăng Tuấn thao thao bất tuyệt về tất cả các tiệm bánh ngọt ở Đài Bắc, nhưng
khi bước vào trong triển lãm, khác với tưởng tượng của cô, cô gái chợt im bặt.
Tầm mắt cô gái dừng lại ở dòng chữ cổ khắc trên một đồ vật,
Khả Khanh mới hiểu ra cô ấy vô cùng hứng thú với nền văn minh đã mất này.
Nói chuyện với nhân viên hướng dẫn xong, cô đưa Lăng Tuấn đến
phòng làm việc phía sau tìm cha. Trong phòng, cha đeo kính mắt ngồi ghi chép
bên bàn giống như trước kia. Ông không hề nghe thấy tiếng gõ cửa và lời hỏi
thăm ân cần của cô. Khi Khả Khanh bắt đầu nhớ được, cha luôn luôn làm việc, dường
như mê mẩn với nền văn minh đã mất này. Mỗi lần gặp mặt, ông không lao đầu vào
việc ghép nối những mảnh vỡ, thì lại ghi chép, miêu tả hiện vật, hoặc tìm kiếm
tài liệu sách vở. Ông chuyên tâm đến nỗi quên cả những thứ xung quanh mình.
Đường Khả Khanh nhẹ nhàng đi tới trước bàn làm việc, giơ tay
đè cây bút xuống, mới khiến cha cô chú ý.
“Ai… Khả Khanh? Sao con lại ở đây?” – Ông giáo sư nhíu mày
nhìn lên, thấy con gái, lông mày giãn ra, sau đó mới nhớ ra mình có hẹn với
con: “Xin lỗi con, trí nhớ ba không tốt, con đợi lâu chưa?”
“Không lâu ba ạ.” – Khả Khanh mỉm cười, giới thiệu Lăng Tuấn
đứng bên cạnh: “Cô ấy là người bạn con đã nói với ba, Lăng Tuấn. Lăng Tuấn, đây
là ba chị, giáo sư Đường Nhạc Nhi