Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tương Tư Cùng Quân Tuyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321610

Bình chọn: 9.00/10/161 lượt.

àng thả lỏng cơ thể, cánh tay tráng kiện ôm lấy nàng, nàng tựa lưng vào bộ ngực rộng rãi, nàng nghiêng mặt, khuôn mặt dán sát vào lồng ngực y, bên tai nghe tiếng tim đập trầm ổn.

Nam Ngụy Tử nhắm nghiền mắt, tâm tư không khỏi bay xa --

Ngày đó, nàng nghe nhịp tim của y, căng thẳng được thư giãn kỳ lạ, ngủ say trong lòng y, lúc tỉnh lại, Kim Lăng đã thay đổi triều đại.

Hoàng đế đột ngột bệnh chết, ngôi vị hoàng đế để trống, Đức Khang đế không có con, chúng thần liên tấu xin Nhiễm Phượng Thâm đăng ngôi, nhưng y lại ủng hộ Vũ Nhi làm hoàng đế, tự nguyện trở thành Nhiếp Chính Vương phụ tá bên cạnh.

Hành động nhường ngôi khiến chúng thần ngạc nhiên, đều cho rằng không được. Nam Phi Vũ không thuộc huyết thống hoàng tộc, làm sao ngồi lên hoàng vị? Nhiễm Phượng Thâm bác bỏ tất cả, để Nam Phi Vũ mặc long bào, đi lên long vị tôn quý.

Đối diện bất mãn của chúng thần, Nhiễm Phượng Thâm chỉ nói một câu "Bổn vương nói có thể là có thể, còn nói thừa thải, bổn vương không ngại tháo xuống cái đầu các ngươi đang mang."

Một lời nói ra, chúng thần cũng không dám nhiều lời.

"Nhớ đó, đừng khiến bổn vương nghe câu nào bất mãn với hoàng thượng, nếu không..." Y tươi cười, bàn tay nhẹ nhàng phủi bụi trên ghế dựa, rồi thu tay lại.

Trong nháy mắt, khi y thu tay lại, ghế đàn hương kiên cố lập tức biến thành tro, sắc mặt chúng thần lập tức trách bệch, nhanh chóng quỳ xuống.

"Chúng thần khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Lúc nàng tỉnh lại, toàn bộ kết cuộc đã định, Vũ Nhi thành hoàng đế, mà Nhiễm Phượng Thâm lại cam tâm tình nguyện trở thành Nhiếp chính vương.

"Vì sao?" Nhìn nam nhân, nàng không hiểu vì sao y làm như vậy.

"Vì sao cái gì?" Nhiễm Phượng Thâm ngồi trên ghế, nhìn nàng chất vấn, gương mặt cười nhạt, "Diệt trừ Nhiễm Thịnh Đức, lại để cho Nam Phi Vũ ngôi trên hoàng vị, không phải là mục đích của nàng tiếp cận ta, khuất phục dưới thân ta sao?”

Đúng, đó là mục đích của nàng.

Đúng là lời nói của Nhiễm Phượng Thâm không ngoài ý muốn của nàng. Với sự sâu sắc của y, nàng không cảm thấy bản thân có thể qua được ánh mắt y, nhưng nàng bất ngờ với hành động của y.

Nàng không hiểu tại sao y giúp nàng?

Thậm chí trở thành Nhiếp Chính Vương áp chế những bất mãn của đại thần, còn ngồi trấn ở trên, cho dù chúng thần có ý định cũng không dám nói ra.

Huống chi y còn nói, hoài nghi hoàng đế chính là hoài nghi y.

Hành động của y khiến Nam Ngụy Tử khó hiểu. Y biết rõ nàng tiếp cận y là không có ý tốt, nhưng lại dung túng nàng, thậm chí còn giúp nàng. Trong nửa năm ngắn ngủi y đã giúp nàng đạt được mục đích, mà còn tự mình trao hoàng vị cho nàng.

Mọi người thèm muốn hoàng vị, mà y lại coi như không. Bởi vì y không cần ngồi trên ngai rồng, cũng có quyền lực của đế vương.

Chỉ cần Nhiễm Phượng Thâm còn ở đây, Vũ Nhi sẽ không là đế quân chân chính, binh quyền trên tay y như mặt trời ban trưa, đúng là mối nguy hiểm tiềm ẩn.

"Tiếp theo nàng muốn làm thế nào? Giết ta sao?" Y cười nói, đưa tay ôm nàng vào lòng, ngón tay nắm giữ lọn tóc trước ngực nàng.

"Không" Nam Ngụy Tử không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi trên chân y, "Ta cần ngài giúp ta."

Vũ Nhi còn nhỏ, thế cục triều đình vẫn chưa ổn định, nàng vẫn cần y.

Huống chi năng lực hiện tại của nàng hoàn toàn không đụng được đến y. Nàng hiểu rất rõ, ở trong mắt y, e rằng nàng và Nhiễm Thịnh Đức cũng giống nhau, đều là tổ kiến trong tay y, y nhẹ nhàng bóp nghiền, cũng khiến bọn họ kề cần cái chết.

"Hả?" Nhiễm Phượng Thâm nhíu mày.

"Vũ Nhi vẫn còn nhỏ, nó không hiểu gì hết, ta hi vọng ngài có thể tự mình dạy dỗ nó. Còn có... Nhạc Nhi, ta muốn để nàng đi theo ngài, để ngài dạy nàng võ nghệ và cách dụng binh." Bọn họ không thể không dựa vào thế lực của y. Nếu không có Nhiễm Phượng Thâm, chỉ sợ tánh mạng Vũ Nhi dù là hoàng đế cũng khó bảo toàn. Ngay lúc này, nàng cần y hơn ai hết.

"Nàng muốn ta dạy Nam Phi Vũ trở thành đế vương, dạy Nam Hân Nhạc binh pháp võ nghệ, để nàng ta trở thành tướng quân. Vậy, đến lúc đó có cần cấp cho nàng ta tám mươi vạn binh quyền của Phụ Vương nàng không?" Nhiễm Phượng Thâm hỏi lại, giọng nói từ tốn, khiến người khác không thấy rõ y nghĩ cái gì.

Nam Ngụy Tử không nói, nói ra những lời này, trong lòng nàng cũng không yên, nàng không nắm chắc gì cả, nàng chỉ đánh cá thôi.

"Tại sao ta phải giúp nàng?" Việc này đối với y chẳng có gì tốt, chỉ là chuốc thêm phiền phức.

"Không biết." Giống như nàng không biết vì sao y để cho nàng lợi dụng như vậy, tâm tư nam nhân này quá khó dò, "Quyết định là quyền của ngài."

Nàng hất cằm lên, bình tĩnh chời đợi đáp án của y, chỉ có nàng biết là mình khẩn trương, hô hấp cũng ngừng lại.

"Được." Rất lâu y mới nhận lời.

Nam Ngụy Tử không tin được "Ngài..." Nhận lời?

"Sao? Không vui hả?" Nhiễm Phượng Thâm nhìn gương mặt nhỏ kinh ngạc, vẻ mặt hoảng hốt của nàng khiến y vừa lòng, khóe miệng nhoẻn lên "Nàng muốn gì ta đều cho ngươi hết."

"Vì... vì sao?" Nàng nhíu mày nghi ngờ "Bởi vì gương mặt này à?"

Nàng chỉ có thể nghĩ đến đây, trừ điều này ra, nàng không thể n


Disneyland 1972 Love the old s