
ghĩ ra nguyên nhân nào khác.
Có điều nàng không xác định được, nàng không cảm thấy y là người sẽ bị sắc đẹp mê hoặc. Hành động của y quá khó đoán, khiến cho người khác ko thể nắm bắt được.
"Đúng" Y không phủ nhận "Cái giá là nàng thuộc về ta."
Ngón tay cầm mắt cá chân của nàng, vuốt qua vòng ngọc "Chỉ cần vòng ngọc này còn ở trên người nàng, thì nàng là của ta."
Ánh mắt nàng nhìn vòng ngọc. Vòng ngọc xinh đẹp giống như một vật giam cầm, khóa chặt lấy nàng. Nàng nắm tay lại, không chút chần chờ "Được."
Chỉ cần có thể đạt được mục đích, mặc kệ y muốn gì. Chỉ cần y đồng ý giúp nàng, nàng bằng lòng trở thành đồ chơi của y. Chỉ cần người thân của nàng bình an, nàng có trả giá lớn như thế nào cũng được.
"Ta muốn gặp Nhạc Nhi." Nàng yêu cầu.
Nhiễm Phượng Thâm không hỏi nhiều, dẫn nàng tiến cung, đã nửa năm rồi nàng chưa gặp muội muội.
"Tỷ tỷ." Nam Hân Nhạc thấy nàng, trên gương mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Nhưng nhìn thấy Nhiễm Phượng Thâm đứng sau Nam Ngụy Tử, nàng không khỏi sững sờ, trong mắt hoài nghi.
"Nhạc Nhi." Nam Ngụy Tử ngồi xuống, tay vuốt nhẹ đỉnh đầu muội muội. "Tỷ tỷ hỏi muội, muội muốn tiếp tục làm công chúa, hay là theo Nhiếp Chính Vương?"
Nàng cho muội muội lựa chọn.
Nam Hân Nhạc ngẩn người, nàng liếc mắt nhìn Nhiễm Phượng Thâm một cái, lại nhìn Nam Ngụy Tử, trong đôi mắt tím của tỷ tỷ có vẻ mệt mỏi.
Nửa năm không gặp, tỷ tỷ thay đổi trở nên đẹp hơn, vẫn tôn quý như cũ, chỉ là gương mặt không còn tang thương như trong dĩ vãng.
Nàng cắn môi, cầm tay tỷ tỷ. "Muội muốn theo Nhiếp Chính Vương."
Nam Ngụy Tử không bất ngờ với đáp án của Nam Hân Nhạc. Nàng nhìn muội muội cầm chặt tay, trong đôi mắt đen có phần kiên định.
Muội sẽ bảo vệ tỷ, bảo vệ Vũ Nhi -- Ánh mắt muội muội nói cho nàng biết như thế.
Nàng mỉm cười nhưng tim rất đau. Kết quả này là nàng muốn, nàng muốn Nhạc Nhi theo Nhiễm Phượng Thâm, nàng muốn Nhạc Nhi làm tướng quân, nàng muốn củng cố ngôi vị hoàng đế của Vũ Nhi. Rồi một ngày kia.... Nàng muốn bỏ chướng ngại cuối cùng.
Hai năm sau, nàng kế nhiệm thánh nữ, đồng thời Bắc Man Di quy hàng. Trong nháy mắt, uy vọng của nàng đẩy lên tới cao điểm, nhân dân tín ngưỡng nàng, tin tưởng nàng bảo hộ mới có thể đánh thắng trận.
Nàng quay đầu nhìn gương mặt Nhiễm Phượng Thâm cười nhạt, trong lòng lại vô cùng lạnh lẽo.
Nàng nhớ tới hành động của y gần đây. Y thường dùng bồ câu đưa tin liên lạc với người khác, thậm chí sai phó tướng dưới tay y âm thầm lĩnh quân đến Phương Bắc, còn phái khá nhiều ảnh vệ đi theo...
Nam Ngụy Tử lập tức hiểu rõ, y đã tính từ lâu, chính là muốn ngày nàng kế nhiệm, hàng phục Man Di, nâng cao danh vọng cho nàng, đế danh Thánh nữ vang xa.
Nàng không nhìn nữa, trong lòng không ngừng run rẩy, nam nhân như vậy quá đáng sợ. Kim Lăng với Bắc Man Di chinh chiến mười năm, y dùng sáu tháng ngắn ngủi công phá man tộc. Mà còn không tự mình lĩnh quân, chỉ ở nơi xa làm mồi nhử.
Ánh mắt Nam Ngụy Tử lạnh lùng, chỉ cần có Nhiễm Phượng Thâm ở đây, Vũ Nhi sẽ không được chân chính làm hoàng đế, Nhiễm Phượng Thâm tuyệt đối phải biến mất...
"Nghĩ gì vậy?"
Biết nàng thức dậy từ lâu, Nhiễm Phượng Thâm vốc nước suối màu trắng ngà. Bàn tay hơi nghiêng, để nước suối ấm nhỏ giọt trên da trắng mịn màng, ngón tay vuốt lên vết cắn trên vai.
Không chỉ có vai, tất cả trên người nàng đều chi chít vết tích của y, làn da trắng noãn gần như không còn chổ nào nguyên vẹn.
Y nhếch môi gian tà, cúi đầu cắn mạnh trên vết răng cũ.
Đau đớn trên vai khiến nàng nhíu mày, Nam Ngụy Tử mở hé mắt, nhìn lại đôi mắt đen sâu thẳm. Mười năm rồi, nàng luôn mặt đối mặt nhìn y như vậy, lại không cách nào nhìn thấu suy nghĩ của y.
Y luôn thuận theo lời nàng, nàng muốn, hai tay y đều dâng cho nàng.
Y dạy Vũ Nhi cách làm đế vương, tiêu diệt những quan thần có lòng phản với Vũ Nhi, dần dần không có ai dám dị nghị gì đối với Vũ Nhi nữa. Một mặt là sợ Nhiễm Phượng Thâm, một mặt là Vũ Nhi ko còn nhỏ tuổi, đã dần dần có phong phạm quân vương.
Y đối với Vũ Nhi rất tốt, không hế giấu tài và đối với Nhạc Nhi cũng vậy. Lúc Nhạc Nhi trở thành tướng quân, nàng lên tiếng muốn y cho Nhạc Nhi tám mươi vạn binh mã, mắt y cũng không chớp, lập tức ném binh phù cho Nhạc Nhi.
Nghĩ đến muội muội, mắt tím hơi trĩu nặng, một năm trước Nam Hân Nhạc đã rời khỏi. Còn tám mươi vạn binh mã trong tay Nam Hân Nhạc, Nhiễm Phượng Thâm cũng không có thu hồi, mà là giao thẳng cho hoàng đế.
"Tám mươi vạn binh mã này là những kẻ trung thành với Nam Vương. Bọn họ trung thành với hoàng triều, lại càng tôn kính Nam Vương. Trong lòng bọn họ chỉ có Nam Vương mới là tướng quân của bọn họ. Không phải người của ta, ta không hứng thú lãnh đạo, binh phù này ta giữ cũng ko dùng."
Đây là những lời nói lúc Nhiễm Phượng Thâm giao binh phù cho Vũ Nhi.
Tâm tư Nhiễm Thịnh Đức lại cần đến tám mươi vạn binh mã, nhưng y lại không đặt vào trong mắt. Nam Ngụy Tử thật không hiểu, có điều gì đáng để Nhiễm Phượng Thâm coi trọng đây?
Quyền thế, danh lợi, y đều có, lại không thấy y để ý, kể cả ngôi vị hoàng đế y cũng khinh