
thường, chấp nhất duy nhất chỉ có...
Trong lòng run nhẹ, nàng lườm y.
"Sao vậy?" Trong mắt nàng lóe lên sự bối rối khiến y nhướng mi. Những năm gần đây cảm xúc của nàng luôn yên lặng, nàng càng ngày càng giống y, nghĩ cái gì cũng không lộ ra ngoài. Ngoại trừ bị tình dục tô vẽ, nếu không, rất ít khi nhìn thấy biểu cảm của nàng -- Ngoại trừ Nam Phi Vũ và Nam Hân Nhạc.
Chỉ có khi nàng đối diện với người thân mới có vẻ mỉm cười hiếm thấy. Đó là những người đặc biệt của nàng, mà đối với y, nàng mãi mãi ngạo nghễ nhìn như vậy.
"Không có gì." Nam Ngụy Tử mở mắt, buồn cười với ý nghĩ của chính mình. Phủ Đông Lăng Vương có đến vài trăm thị thiếp, trước đó vài ngày lại có một số đông mỹ nhân được y nạp vào hậu viện Vương phủ. Việc Nhiếp Chính Vương phong lưu ở hoàng triều này ai ai cũng biết.
Y vẫn quấn lấy nàng, chỉ vì nàng chưa già mà thôi. Nàng không khờ dại nghĩ dung mạo của mình có thể mê hoặc được y. Nhiễm Phượng Thâm không phải nam nhân ngu xuẩn bị sắc đẹp mê hoặc. Người như y, nàng hoài nghi thật sự nữ nhân nào có thể khiến y động lòng?
Nam Ngụy Tử đẩy y ra, nhịp tim yên tĩnh này khiến nàng cảm thấy chán ghét, nàng chạy ra khỏi bể, hai bắp đùi bủn rủn khiến nàng nhíu mày, có điều còn có thể chịu được.
Lúc nàng bước đi, vòng ngọc ở mắt cá chân thỉnh thoảng va chạm, phát ra tiếng leng keng, âm thanh này mặc kệ đã nghe bao lâu cũng khiến nàng căm ghét.
Nàng cầm lấy quần áo mặc vào, do tóc còn ướt nên làm áo cũng ướt theo. Nàng muốn búi tóc lên, một đôi tay lại nắm giữ mái tóc dài, cầm miếng khăn bao phủ, dịu dàng giúp nàng lau khô.
"Không cần." Nam Ngụy Tử nhanh chóng đẩy tay y ra, lông mày bất giác cau lại "Tự ta làm được."
Y muốn giúp nàng lau khô tóc... Việc này không phải việc nên có giữa bọn họ.
"Hử?" Nhiễm Phượng Thâm nhướn mày, cười như không cười "Ngụy Tử, ta có cho nàng quyền cự tuyệt sao? Lại đây."
Vì lời nói của y mà mắt tím trở nên lạnh lẽo, cũng không nhiều lời, nàng đi đến gần y, cho y lau giúp mái tóc dài.
Ngón tay cái miết lên tóc tơ, môi y kề sát tai nàng "Thế nào? Tức giận hả?" Y nhìn ra ánh mắt lạnh lẽo của nàng.
"Không dám." Nàng trả lời lạnh nhạt, ánh mắt chế giễu. Nàng chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ, làm sao dám tức giận với chủ tử nắm quyền sinh tử của nàng?
"Ừ." Y không thèm để ý giọng điệu của nàng, hoặc là phải nói đã quen rồi. Cánh tay nắm lấy eo nàng, y siết chặt vào. "Là gần đây ta quá chiều chuộng nàng sao?"
Kể từ sau khi Nam Hân Nhạc rời khỏi, càng ngày nàng càng không biết nghe lời, thái độ càng lạnh nhạt với y hơn lúc trước.
"Gần đây nàng không còn ngoan ngoãn nữa." Y như than thở, Nam Ngụy Tử nghe được trong cách nói của y có phần không vui, trong lòng hồi hộp.
Biết rằng trêu trọc y không có lợi gì cho mình, chỉ là tính kiêu ngạo không cho phép nàng yếu thế, "Ta nghĩ trong Vương Phủ có biết bao thị thiếp chờ đợi ngài sủng ái, mỹ lệ dịu dàng không thua kém một Ngụy Tử này."
"Rất là nhiều." Nhiễm Phượng Thâm không phủ nhận, nói gần như vui vẻ "Bổn vương gần đây mới nạp một số mỹ nhân danh kỉ làm thiếp. Trong đó có một hoa khôi kiều diễm nhất thiên hạ, tính tình dịu dàng lại xinh đẹp khiến cho bổn vương vui vẻ, nàng ta múa rất đẹp, Ngụy Tử muốn xem không?"
"Không, Ngụy Tử không có hứng thú với múa..."
"Ngày mai là sinh nhật bổn vương." Nhiễm Phượng Thâm cắt ngang lời nói của nàng, gương mặt anh tuấn kề sát cần cổ trắng noãn, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng. "Ngụy Tử quên rồi sao?"
Nam Ngụy Tử không nói, làm sao nàng quên. Mỗi lần sinh nhật y, nàng nhất định phải tự chuẩn bị thức ăn, y sẽ đến Bạch Tháp, dùng xong bữa sẽ hưởng dụng đồ chơi là nàng.
"Tối mai bổn vương sẽ không đến đây..." Y dừng lại, cảm nhận được thân thể yêu kiều giảm bớt căng thẳng, y mới chậm rãi lên tiếng "Nhưng mà, nàng phải đến vương phủ."
Cái gì? Nam Ngụy Tử không muốn, "Vương gia quên rồi, nơi mà Thánh nữ có thể đi chỉ có Bạch Tháp và Hoàng cung thôi." Trừ phi tế thần, còn ngoài ra nàng cũng không thể ra ngoài.
"Gần đây phương bắc không có yên tĩnh nữa, dường như là tàn dư của Man Di lại ngu ngốc phá rối..."
Hử? Nam Ngụy Tử lập tức nhíu mi. "Có phái ảnh vệ đi điều tra không?" Nếu như Man Di thật đội mồ sống dậy cũng không hay, mà nước Vệ cũng là ở phương bắc. Năm ấy tuy nước Vệ đầu hàng, nhưng dã tâm vẫn còn tồn tại, chỉ là bề ngoài khuất phục mà thôi. Nếu bọn họ và Man Di liên kết lại thì rất khó đối phó.
"Ngày mai đến Vương phủ chúc thọ bổn vương." Nhiễm Phượng Thâm cắn nhẹ lỗ tai nàng "Chỉ cần nàng đến, ta sẽ cho nàng biết kết quả điều tra."
"Ngài..." Nam Ngụy Tử trừng mắt nhìn y.
"Sao hả? Thật ra bổn vương rất muốn Thánh nữ đến thưởng thức tài nghệ múa của thị thiếp mình, hi vọng thánh nữ sao khi xem xong, có thể tự mình múa lại cho bổn vương xem, để chúc thọ bổn vương." Nhìn tức giận trong mắt nàng, y nói thêm một câu "Nhưng không được mặc gì."
Nam Ngụy Tử nắm chặt lòng bàn tay.
"Yên tâm, nàng nhảy múa chỉ có bổn vương mới được xem." Nhiễm Phượng Thâm cười gian, nhưng anh tuấn khiến người ta không thể dời mắt.
"Ta không nỡ để ngư