
u kia, khiến nàng không cam tâm. Hoàng tộc Nhiễm thị, làm sao nàng để cho bọn họ đẹp lòng vừa ý như vậy!
Nàng ngồi xuống, vuốt tóc đệ đệ "Nhạc nhi, muội đã quên nỗi oan ức của Phụ Vương và mối hận của mẫu phi sao?" Nàng biết, muội muội kiên cường của nàng trong lòng hận cũng không ít hơn nàng, "Vũ nhi có thể làm hoàng tử của đương kim hoàng đế bao lâu?"
Tiểu đệ mới ba tuổi, y là huyết mạch gần nhất còn lại của Nam Vương phủ, hoàng đế đã thu nhận y làm nghĩa tử, chính là cho nàng một cơ hội.
Mắt tím ngấm ngầm hiện ra một sự đen tối.
Lời nói của Ngụy Tử khiến Nam Hân Nhạc chấn động. Nàng nhìn tiểu đệ, rất lâu sau, tiếng nói nàng run run, từ từ lên tiếng "Vũ nhi sẽ không xảy ra chuyện gì"
Nàng ngẩng đầu kiên định nhìn tỷ tỷ "Muội sẽ bảo vệ đệ ấy, cũng sẽ bảo vệ tỷ". Sự hèn nhát đã biến mất trên gương mặt của nàng, thay vào đó là vẻ kiên cường chói sáng.
Nam Ngụy Tử cười với nàng "Nhạc nhi lớn rồi" nhưng trái tim của nàng cũng đau hơn.
Nàng biết sự ngây thơ của muội muội đã không còn nữa, chính là nàng ép muội muội lớn lên. Ở thế cục trước mắt, nàng đã không còn đường lựa chọn.
Hoàng cung hiểm ác, chỉ có Nhạc nhi mới có thể bảo vệ Vũ nhi, muội muội không thể vẫn ngây thơ, không thể hèn yếu. Nếu không tính mạng của muội muội và Vũ nhi cũng khó bảo toàn.
Cầm tay muội muội, Nam Ngụy Tử chỉ có thể cười, nước mắt sớm đã giấu ở vực thẳm.
Nàng không thể khóc, cũng không cách nào khóc, nàng chỉ có thể dốc hết sức bảo vệ người thân, còn có... Mắt tím lóe lên một ý chí lạnh lùng.
Hận của cha mẹ, oan hồn của Nam Vương phủ, nàng tuyệt đối sẽ đòi lại từng thứ một.
Nam Ngụy Tử thay áo trắng đã nhuốm máu, cầm lấy áo xanh nhạt đặt ở giường, chầm chậm mặc vào. Vải tơ màu xanh nhạt trông mộc mạc chân chất, nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện ra đường viền ống tay áo rộng và váy đều dùng tơ bạc thêu hoa tỉ mĩ.
Bình thường nàng luôn vận một chiếc áo chỉ màu trắng, màu trắng khiến nàng thanh thoát mà không lộng lẫy. Mà bây giờ...
Nàng nhìn về chiếc áo sa đỏ ở trên giường, ngón tay vuốt lên chất liệu mềm mại của sa, thấy trên vải sa có những sợi chỉ vàng, một sợi đan xen vào một sợi, rồi đan vào vải đỏ, tạo thành màu sắc hoa lệ, đẹp đến mức khiến người kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Nam Ngụy Tử nhắm mắt, nắm chặt lấy vải tơ xinh đẹp láng mịn. Mẫu phi nàng may nhiều quần áo như vậy, nhưng đó giờ nàng chưa từng mặc qua.
Nàng thích màu trắng, vì cho rằng màu trắng như vậy sẽ giúp nàng che giấu đi vẻ đẹp của mình, có thể khiến cho nàng không bị người khác chú ý, nhưng cuối cùng vẫn là hi vọng xa vời.
Nam Ngụy Tử cười không ra tiếng, giống như cười chính mình ngây thơ. Nếu không phải nàng quá ngây thơ, Nam Vương phủ cũng sẽ không bị hủy. Nếu như nàng nói cho Phụ Vương biết phải phòng ngự hoàng thượng, có lẽ hôm nay cũng sẽ không như thế. Nếu như...
Ngay từ lúc Nhiễm Phượng Thâm xuất hiện ở phòng nàng, nàng hạ mình tự ái mà khuất phục y, như thế, có lẽ hôm nay tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra.
Nhưng đã muộn rồi, tất cả đều muộn rồi...
Nhưng nàng sẽ không chịu thua, nàng còn có Nhạc nhi và Vũ nhi. Nàng đã mất tất cả, nhưng tuyệt đối lại để mất đi bọn họ.
Nam Ngụy Tử mở to mắt, mắt tím trong phút chốc trở nên lạnh lùng, không có bất kỳ do dự nào. Nàng mặc áo sa đỏ, thắt đai lưng trắng, đỏ trắng kề lên nhau, tơ vàng và tơ bạc đan xen, váy rộng xòe ra, tầng tầng lớp lớp tựa như một đóa mẫu đơn.
Nam Ngụy Tử đi về phía bàn trang điểm, nhìn chính mình trong kính.
Vẫn còn thanh nhã thoát tục, nhưng tăng thêm nét kiều diễm bức người. Xiêm áo hoa lệ không che đi vẻ đẹp của nàng, trái lại làm cho nàng càng thêm lộng lẫy mà cao quý. Dường như lúc này mới chính là nàng - một đóa hoa Ngụy Tử lộng lẫy quần phương.
Nét mặt nàng vẫn thuần khiết, dung nhan thanh nhã không cần tô son điểm phấn cũng đã tuyệt đẹp động lòng người. Nàng cầm lấy trâm cài tóc đặt trên bàn trang điểm.
Nàng chải một búi tóc, chỉ ngẫu hứng búi lại phân nửa tóc đen, phân nửa còn lại thì để buông xuống thắt lưng.
Không hề nhìn mình trong kính, nàng ra khỏi nội phòng, đối mặt với căn phòng trống không, từ từ cất lời "Ta muốn gặp Đông Lăng Vương" Giọng nói của nàng bình thản, không hề nâng cao âm lượng.
Nói xong câu này, nàng trầm mặc rũ mắt, tay nhỏ bé đặt trước thắt lưng, im lặng chờ đợi.
Nàng biết nhất định Nhiễm Phượng Thâm có phái người âm thầm giám thị, đợi nàng lên tiếng khuất phục. Hai bàn tay nắm chặt giấu trong ống tay áo, mắt tím nửa giấu đi một phần lạnh lùng.
Một chút sau có bóng đen xuất hiện ở trước mặt, cung kính hành lễ với nàng "Nhiễm Ngũ tham kiến công chúa, vương gia đã đợi công chúa rất lâu, mời công chúa theo tiểu nhân đến đó."
Nam Ngụy Tử đi theo sau y. Hai người đi đến cửa hông, bên ngoài cửa đã có xe ngựa chờ đợi. Nàng nhìn trái nhìn phải, Cấm Vệ Quân còn đang canh giữ, nhưng mắt không hề ngó nghiêng.
Cấm Vệ Quân là quân của hoàng đế, nhưng đối với nhân mã của Đông Lăng Vương cũng không dám ngông cuồng. Nàng nghĩ, hoàng thượng chắc đã nhận được thông báo rồi.
Đối với hành động của Đông Lăng Vương, hoàng đế sẽ có