
ái trắng trẻo có nụ cười thân thiện.
“Chào bạn, mình là Trình Ngọc, người Tây An. Mình cũng ở phòng này.”
Thấy gương mặt tươi cười của cô ấy, nỗi phiền muộn trong lòng Nguyễn Vân đã
vơi đi gần hết. Hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt, cùng nhau quét
dọn phòng, thu xếp hành lí. Trình Ngọc là một cô gái lạc quan, chăm chỉ
và sống tình cảm, những tháng ngày ở chung sao đó, hai người không chỉ
là đôi bạn giường trên giường dưới mà còn là đôi bạn thân nhất trong
lớp.
Năm học mới đã bắt đầu được vài ngày, mỗi sáng nếu không phải là văn nghệ
chào tân sinh viên thì cũng là kiểm tra sức khỏe hoặc đến thư viện nhận
giáo trình. Buổi chiều vẫn được nghỉ. Mấy cô bạn cùng phòng với Nguyễn
Vân tham gia các hoạt động xong thì lập tức về nhà, chưa bao giờ ngủ lại kí túc, khiến cô và Trình Ngọc chẳng biết mặt mũi họ thế nào, lòng hiếu kì bị đả kích nghiêm trọng.
“Sao chúng nó cứ chết dí ở nhà thế nhỉ? Mấy hôm nay cú chiều đến là bọn mình phải vật vờ trong phòng. Chán chết đi được! Trường thì bé bằng cái tổ
kiến, đi vài bước là hết, muốn ra ngoài chơi mà không biết đi đâu, lại
chẳng có ma nào dẫn đường.”
Trình Ngọc cười nói: “Thôi ở trong phòng nghỉ ngơi cũng được. Mai bắt đầu đi
học rồi, hay là chiều nay tụi mình đi lên thư viện chuẩn bị bài đi. Biết đâu lại gặp được anh nào đẹp trai!”.
“Tớ đảm bảo với cậu, buổi học đầu tiên giảng viên sẽ làm một bài giới thiệu dài dằng dặc, chưa chắc đã học được cái gì ấy chứ. Tớ không muốn lao
đầu vào bể học nhanh thế đâu.” Nguyễn Vân vươn vai, ngáp một cái.
Trình Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ừ, thế hôm nay không đi nữa vậy. Từ
mai không được lười đâu đấy. Tụi mình phải tranh thủ kiếm học bổng mới
được, không thể lãng phí tuổi xuân!”
Nguyễn Vân ngây người, sau đó bật cười ha ha.
“Tiểu thư của tôi ơi, cười cũng phải nhã nhặn một chút chứ! Cậu có muốn lấy
chồng không thế? À đúng rồi, cậu có họ hàng ở đây không?”
“Có, nhà bác tớ ở gần đây. Nhưng bác tớ bận lắm, tớ cũng không muốn đến quấy rầy.”
“Ừ, tớ nhớ ra rồi, hôm trước cậu có kể. À con trai của bác cậu học khóa
trên bọn mình phải không? Sao không rủ anh ấy đi chơi cùng?”
Nguyễn Vân nhíu mày: “Muốn gặp lão ý chỉ có đến thư viện.”
“Nhà hai đứa mình rất gần, cuối tuần hôm nào đi dạo phố đi!"
“Ok, cậu thích đi shop nào? Dạo này đang giảm giá nhiều lắm.”
Mấy cô nàng bản địa nói chuyện đầy hứng thú nhưng Nguyễn Vân chẳng thể nói
chen vào được câu nào, chi có thể dùng ánh mắt thèm muốn nhìn họ.
Tống Nhan Nhiên là cô bạn xinh nhất phòng. Thực ra cả sáu người đều xin xắn, không rõ là quản lí cô sắp xếp thế hay là có duyên. Nói Tống Nhan Nhiên xinh nhất là vì cô nàng có vóc người cực chuẩn, cao một mét bảy mươi
hai, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to và sáng, hàng long mi vừa
dài vừa cong, mái tóc đen nháng buông xuống ngang hông.
“Sao càng nhìn càng thấy mê mẩn thế? Da như da em bé ấy!” Nguyễn Vân xuýt xoa.
“Cậu cũng có kém gì đâu! Các cậu ấy là người Bắc, da trắng dáng cao chẳng có gì là lạ. Tớ thấy cậu cao một mét sau ba thế này mới gọi là tỉ lệ thích hợp nhất, bây giờ đang thịnh hành trào lưu eo thon, mông cong, làn da
lúa mì của cậu càng nhìn càng thấy khỏe khoắn, ở đây cậu mới là nổi bật
nhất. À mắt cậu tuy không to như Nhan Nghiên nhưng lại có thần hơn, mũi
cậu cao thẳng hiếm thấy, lúc cười lại khiến người ta mê mẩn hơn ấy chứ.
Cậu để tóc ngắn mà còn quyến rũ như thế, nếu để tóc dài bay bay trong
gió thì không biết người theo đuổi còn xếp hàng dài đến tận đâu nữa!”
Lần đầu tiên được nghe người khác ca ngợi dung nhan mình như thế, Nguyễn
Vân xúc động vô cùng, lập tức lao vào ôm lấy Trình Ngọc: “Cảm ơn cậu!
Cậu là người bạn tốt nhất nhất nhất của tớ! Là người hiểu tớ nhất!’’.
Sinh ra và lớn lên ở miền Nam, Nguyễn Vân từ nhỏ đã nhận được không ít những lời khen thông minh xinh đẹp, nhưng cò không ngờ ở giữa thành phố mà
người đẹp nhiều như mây trên trời này, vẫn có người khen mình như thế.
Cô vô cùng cảm động.
Mấy cô bạn đang ngồi tán dóc kia nghe được đoạn đối thoại giữa Nguyễn Vân
và Trình Ngọc, bèn quay lại nhìn hai người bạn bị các cô lãng quen bấy
lâu. Các cô quan sát Nguyễn Vân tỉ mỉ, nhận thấy lời miêu tả của Trình
Ngọc cũng không hề khoa trương, Nguyễn Vân xác thực là một “hắc mĩ nhân” toàn thân tỏa ra sức trẻ ngời ngời.
Sau đó, các cô lại ngắm nghía Trình Ngọc. Tuy là người miền Bắc nhưng Trình Ngọc lại khá thấp, da trắng đến mức nhợt nhạt, mắt không to, mũi không
thẳng, nhanh sắc thuộc dạng bình thường, không xinh không xấu. Nhưng
nhìn thế nào cũng cảm thấy cô ấy rất tự tin và có chí tiến thủ
Bị nhìn chằm chằmm như thế, Trình Ngọc cũng không khách khí mà nhìn lại.
La San có gương mặt khá phố biến, nhưng cô nàng trang điểm đậm, viền mắt
tô ba màu, môi đánh son đỏ thẫm. Kì lạ chính là phong cách trang điểm
này khiến La San càng thêm quyến rũ. Giờ đang là tháng chín, giữa cái
nắng cuối thu, cô nàng ăn mặc khá mát mẻ: một chiếc áo hở rốn kết hợp
với quán soóc bò màu trắng ngắn đến nỗi chi còn một cen-timét nữa là lộ
cảnh xuân.
Trình Ngọc vốn có tư tưởng khá bảo thủ