Teya Salat
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323135

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

g phân chủ tớ, cùng nhau chung bàn đón giao thừa, vui vẻ chè chén. Sợ mọi người trong nhà câu nệ, lão gia, phu nhân và công tử dùng tiệc ở phòng khách khác.

Lâu lắm rồi Tề Di Phi mới tươi cười như vậy, chúc tết phụ mẫu, kính rượu, nói những lời chúc phúc. Đại sảnh dường như đã bắt đầu náo nhiệt, tiếng cười đùa, chơi tửu lệnh vang đến từng trận. Tề lão gia vuốt râu, vẻ mặt thoải mái:

- Phi Nhi, gia nghiệp rơi vào tay vi phụ, có được đến môn quy như bây giờ ta cũng cảm thấy đã không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Vi phụ không có lòng tham gì, giờ chỉ có một mong muốn.

Tề lão gia nói đến đây thì nhìn Tề phu nhân ở bên cười:

- Ta và mẫu thân con chỉ mong sớm được bế cháu thôi.

- Đúng thế, Phi Nhi, mẫu thân chỉ có mình con, không trông cậy vào con thì trông cậy vào ai?

Tề phu nhân hòa ái nhìn con yêu, dịu dàng nói.

Tề Di Phi buông đũa, nhẹ nhàng thở dài:

- Di Phi sao lại không hiểu tấm lòng cha mẹ? Nhưng duyên phận là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, con không muốn vì hương hỏa mà tùy tiện tìm một nữ tử nào đó rồi thành thân. Đây là chuyện cả đời, như phụ thân có mẫu thân rồi thì cả đời đều vui vẻ, dù mẫu thân có lấy tiểu thiếp cho người nhưng người thà ít con trai kế thừa gia nghiệp cũng không đồng ý. Con không biết con có được phúc phận như phụ thân hay chăng.

Khóe miệng Tề Di Phi thoáng hiện nụ cười khổ cô đơn.

- Nói linh tinh gì chứ, năm mới phải nói những lời may mắn.

Tề phu nhân thương yêu nhìn con trai, khẽ trách.

Tề lão gia trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu, khẽ thở dài:

- Phi Nhi à, con chuyện gì cũng khôn khéo, chu đáo, chỉ riêng chuyện hôn nhân này thì con sai rồi! Mười năm trước con coi trọng tiểu nữ nhà Mạc gia, không để ý nàng còn nhỏ tuổi đã cứng rắn đòi đính ước, ta theo lời con, ai ngờ con vừa ra ngoài thì đã đổi tâm tính. Tề mỗ ta cả đời quang minh lỗi lạc, chỉ riêng Mạc gia là ta không có mặt mũi nhìn bọn họ. Ai ngờ Mạc gia lúc ấy lại gặp biến cố, chờ đến khi ta biết được thì đã là cảnh người đi nhà trống, chúng ta lại thành kẻ đứng núi này trông núi nọ, nói lời không giữ lời, tham phú phụ bần. Cũng không biết giờ Mạc tiểu thư phiêu bạt nơi nào, chắc giờ đã trở thành đại cô nương rồi. Lâm cô nương con mang từ bên ngoài về lại bạc mệnh, du ngoạn lại bị trượt chân ngã xuống vách núi, đây là ông trời báo ứng con đó. Phi Nhi, không phải ta trách con, nam nhân nói lời thì phải giữ lời, đừng dễ dàng hứa hẹn, đã hứa thì nhất định phải làm được.

- Lão gia đừng nói nữa, hôm nay là đêm giao thừa, nói chuyện cũ đó làm gì.

Tề phu nhân nhìn gương mặt lạnh dần của con trai thì không nỡ, dù thế nào thì đó cũng là con mình.

Tề Di Phi đứng dậy, quỳ gối trước mặt cha mẹ, khuôn mặt lãnh khốc giờ xấu hổ khóc khiến Tề lão gia choáng váng:

- Phi Nhi, đứng lên rồi nói, trời lạnh lắm đó!

- Không, cha mẹ cứ để con quỳ đi!

Tề Di Phi cố chấp lắc đầu:

- Con rất có lỗi với cha mẹ, làm cha mẹ phải chịu những tủi nhục đó, đây đều là con sai. Rất nhiều đêm con mơ thấy gương mặt tươi cười đáng yêu của Mạc tiểu thư, giờ rốt cuộc đã không tìm lại được nữa, con hổ thẹn, tự trách nhưng lại không dám đối mặt. Từ nhỏ đến lớn con không làm gì sai lầm, vô cùng tự tin, cho rằng mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình. Không ngờ ra ngoài lại phạm phải sai lầm như vậy.

Nói đến đây Tề Di Phi đã khóc không thành tiếng, ngửa mặt lên trời than thở:

- Con hận, hận không thể quay ngược thời gian, con sẽ đi từng bước một thật cẩn thận, như vậy sẽ chẳng ai bị tổn thương, con rất có lỗi với Vũ Nhi, rất có lỗi với Vân Bằng và cả Mạc lão gia, Mạc phu nhân, còn cả cha mẹ nữa nhưng hôm nay con có thể làm được gì? Con phải làm gì mới chuộc lại lỗi lầm của mình, trời xanh ơi!

- Phi Nhi!

Tề phu nhân ôm con, đứa con luôn kiêu ngạo lạnh lùng giờ chỉ như đứa trẻ con bất lực, bà không nhịn được cũng nước mắt hai hàng:

- Đứng lên đi, con cũng chỉ là con người bình thường, cũng sẽ mắc sai lầm. Sang năm con cùng mẫu thân đến chùa ở ngoại thành thắp hương cho Mạc gia, để bọn họ sớm được siêu độ.

Tề lão gia nhắm mắt lại, thở dài thật dài:

- Như vậy cũng tốt, đừng nghĩ nhiều nữa, nghĩ cũng vô ích. Đã gây ra lỗi lầm thì nhất định sẽ phải gánh vác hậu quả của nó.

Nha hoàn bưng chậu nước ấm lên, Tề Di Phi rửa mặt rồi bình ổn lại cảm xúc thì lòng mới dần yên tĩnh lại. Từ sau khi gặp Liễu Tuấn và Liễu công tử kia hắn đã mất đi sự bình tĩnh, vẫn chìm đắm trong chuyện cũ không thể thoát ra, hôm nay khóc rồi tâm tình mới dễ chịu ít nhiều:

- Để cha mẹ chê cười, con hơi mất bình tĩnh!

- Không có gì, chuyện bình thường thôi mà, chúng ta ăn cơm đi!

Lúc này một gia đinh đứng ngoài cửa, vừa chần chừ vừa sợ hãi khẽ gọi:

- Công tử!

- Chuyện gì?

- Là… là… Lâm cô nương kia đã quay trở lại, đang ở bên ngoài, tiểu nhân đã nhìn cẩn thận, có bóng dáng, không phải là quỷ.

Gia đinh tái mặt như vẫn chưa còn tỉnh táo lại sau cơn hoảng hốt kia.

- Trời ơi!

Tề phu nhân hoảng sợ, vội cầm tay Tề lão gia, "Lão gia!"

Tề Di Phi lại không hề kinh ngạc nhưng gương mặt đột nhiên trở nên đáng sợ, chỉ một hồi lại trở về với vẻ lạnh lùng:

- Thế sao? Cha mẹ