XtGem Forum catalog
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

tử” kia thần thanh khí sảng đi ra, đúng là giận không có chỗ phát tiết, không nói đến chuyện hại mình phải ở cùng tên “ác nô” kia suốt một ngày, hại mình mang tiếng không chăm sóc được chủ nhân chu đáo, mà vị chủ nhân kia trông lại không tệ lắm, không té xỉu mà cũng chẳng lạnh run người. Thanh Ngôn e ngại đến thể diện của Vương gia nên không dám nói gì.

Hai chủ tớ lễ phép cáo từ, đến khi nhìn qua rèm không còn thấy Vương phủ nữa thì Thanh Ngôn mới quay lại nói: “Tiểu thư”.

Liễu Mộ Vân buồn bực, chỉ khi Thanh Ngôn tức giận thì mới gọi nàng là “tiểu thư” ở bên ngoài như thế này:

- Sao thế Thanh Ngôn?

- Tiểu thư là cô nương chưa thành thân, sao có thể ở cùng với một nam tử xa lạ suốt một ngày được?

- Đó không phải là nam tử xa lạ, là Hướng đại ca.

Nàng cố cự nụ, cần gì phải chuyện bé xé ra to.

- Đó là phu nhân sinh sao?

- Thanh Ngôn, ngươi nói lung tung gì đó? Là nghĩa huynh thì có làm sao, ta coi huynh ấy là huynh trưởng là được.

Chột dạ không dám nói ra chuyện hắn đã nhìn ra nàng là nữ tử, như vậy Thanh Ngôn chắc điên lên mất.

- Chuyện thế này về sau tuyệt đối không thể xảy ra nữa, mặc kệ thế nào, đều phải kiên quyết để cho tôi ở bên cạnh tiểu thư mới được.

Khi tiểu thư 12 tuổi thì phu nhân đã bị mất trí, mặc dù có chuyện dạy rất tốt nhưng những chuyện khi lớn lên cần chú ý thì phu nhân chưa thể dạy dỗ. Hơn nữa vì Tầm Mộng phường, tiểu thư cũng thường xuyên phải giao tiếp với nam nhân nhưng đó đều là những nơi đông người, không phải như hôm nay, tiểu thư biến mất suốt một ngày trước mắt nàng. Thanh Ngôn vừa tức vừa vội:

- Tiểu thư, người phải giữ gìn, nếu không sau này thanh danh bị bôi nhọ thì sẽ không thể gả ra ngoài được nữa đâu!

Liễu Mộ Vân thoáng sửng sốt rồi cười khổ khiến Thanh Ngôn nhìn mà lòng thấy bi ai:

- Biết rồi, Thanh Ngôn, về sau ta sẽ chú ý. Thực ra dù không có chuyện này thì ta cũng không thể gả cho ai được.

Tiếc nuối nhắm mắt lại, nghĩ đến bóng dáng lạnh lùng kia, thích hắn sao? Không biết, chỉ là từ nhỏ đã gần gũi với hắn, quen có hắn ở đó, có một ngày phát hiện hắn đã chạy thoát, từ đó về sau lòng cảm thấy vắng vẻ, tiếc nuối? Không cam lòng? Cũng không phải, chỉ là không biết làm sao mà thôi.

- Tiểu thư, xin lỗi!

Thanh Ngôn biết mình lỡ lời, chạm vào nỗi đau trong lòng tiểu thư, vội ôm tiểu thư như muốn truyền sức mạnh cho nàng để nàng có thể kiên cường hơn:

- Chuyện quá khứ đừng nghĩ nhiều, có một số người không đáng, tiểu thư còn nhỏ, mọi thứ đều chẳng tính là gì cả. Ngày sau, tiểu thư nhất định sẽ được gả cho một người tốt.

Sợ Thanh Ngôn lại tự trách, Liễu Mộ Vân cố gắng mỉm cười, tỏ vẻ thoải mái:

- Ừ, đó là đương nhiên.

Hai người nhìn nhau cười, mỗi người một tâm sự riêng.

Dân gian có câu: Giàu ba đời mới là giàu thực sự. Ý của câu này là khi mới giàu có thì là khổ tận cam lai, cho rằng ăn ngon mặc ấm là đủ, không chú ý đến thứ khác. Đến đời thứ hai thì bắt đầu xây nhà xây phủ, việc làm ăn dần mở rộng, tay chân cũng dần nhàn hạ hơn. Đến đời thứ ba mà vẫn phú quý thì gia nghiệp đó chắc chắn là đã tích lũy dồi dào, việc làm ăn cũng đã hình thành môn quy nên có dư thừa sức lực để dạy dỗ con cái, chú ý vào chi tiết cuộc sống hơn, giơ tay nhấc chân cũng bớt đi hơi thở con buôn.

Tề gia đến tay Tề lão gia đã là giàu ba đời. Tề phủ tọa lạc ở phía đông kinh thành, vị trí hơi xa kinh thành một chút nhưng cũng không quá xa đến mức bất tiện, cũng không phải là ngoại ô hẻo lánh, ngăn cách bởi sự hoang tàn vắng vẻ. Bên ngoài cổng lớn là sân rộng có thể chứa được mấy chục con ngựa. Việc làm ăn của Tề gia rất lớn, khách nhân thương nhân lui tới đương nhiên không ít có mảnh sân rộng đưa đón khiến nhiều vị khách không cảm thấy bị chậm trễ cũng khiến Tề phủ thêm khí phái. Mà bên trong Tề phủ, nhà cửa đình các, núi đá giả sơn, cây cối hoa cỏ, suối nước hồ nước là do danh gia thiết kế, không những vừa khéo mà lại rất xinh đẹp khiến người xem phải tặc lưỡi tán thưởng. Trong phòng bài trí vừa lịch sự tao nhã lại vừa sang trọng không phải những kẻ bình thường có thể thấy được. Tề lão thái gia sống trong kinh thành lại là người nghiêm khắc có tiếng, dặn dò quản gia phân công công việc kĩ càng.

Mọi người trong kinh thành nói, Tề lão gia ở nhà dậm một chân là thành Trường An rung lên ba lần. Đây là khoa trương nhưng như thế là đủ để thấy được sức nặng của Tề gia trong kinh thành. Đáng tiếc, điều không hoàn mỹ chính là Tề gia rất hiếm con, Tề lão gia hơn 30 tuổi mới sinh được một người con trai là Tề Di Phi.

Từ khi còn nhỏ Tề Di Phi đã biết sản nghiệp lớn như vậy rồi sẽ có ngày do mình gánh vác, không lâu sau đã hình thành ý thức trách nhiệm hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, như một người lớn, không câu nệ nói cười, nói năng mạch lạc. Tề lão gia lại mời tiên sinh giỏi nhất kinh thành đến để dạy dỗ con yêu, chuyện kinh doanh thì tự mình truyền thụ. Giờ Tề Di Phi là phụ tá đắc lực nhất cho Tề lão gia.

Đêm nay là giao thừa, Tề lão gia dẫn mọi người đi tế tổ tiên, thần linh, để mọi người vui vẻ đốt pháo lớn, đại sảnh mở mấy bàn tiệc rượu, dựa theo gia quy của Tề phủ, đêm nay khôn