
n lên dẫn đường.
Liễu Mộ Vân tao nhã cúi người nói lời cảm tạ rồi theo Hướng Quý đi vào trong. Thanh Ngôn theo sau, nói với “ác nô” ở bên:
- “Ác nô”, hôm nay ngươi thật tốt bụng đó.
Hắn cười:
- Ta không phải là ác nô, ta có tên, ta là Hướng Toàn, là thị vệ của Vương gia. Đừng có nói ta mãi, ngươi với công tử nhà ngươi lúc đó chẳng phải là gà mẹ bảo vệ con sao.
Thanh Ngôn vừa nghe thì đã giận dữ đến dậm chân:
- Ngươi mới là con gà trống!
- Ha ha, được, ta là gà trống, ngươi là gà mái, được chưa!
Thanh Ngôn luôn mau mồm mau miệng không ngờ hắn lại dám nói vậy, nhất thời không nghĩ ra được lời nào để phản đối, chỉ nghiến răng nhìn hắn, gằn từng tiếng:
- Ta là vì quan tâm công tử nhà ta.
- Ta cũng chỉ muốn bảo vệ Vương gia nhà ta, sai gì sao?
Không hiểu sao lại cảm thấy tiểu tử yếu đuối này đầy địch ý với mình nhưng Hướng Toàn lại thấy rất thú vị, lúc gặp chỉ muốn nhìn thêm mấy cái, đùa đùa hắn, hắn tức giận trông thật đáng yêu.
- Không so đo với người như ngươi!
Thấy bóng công tử sắp biến mất ở cửa, Thanh Ngôn vội đuổi theo, Hướng Toàn vui vẻ nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia, nhìn từ phía sau sao trông giống một cô nương vậy, chỉ là miệng hơi chua ngoa nhưng không đáng ghét, Hướng Toàn cười ngây ngô.
Hướng Quý dẫn Liễu Mộ Vân đi vào phòng khách, dâng trà và điểm tâm, lại đốt một chậu than nóng:
- Công tử, tôi đã sai người đi gọi Vương gia, công tử dùng trà trước đi!
Cúi người cảm ơn Hướng tổng quản rồi ngồi xuống, lại nghe tiếng bước chân dồn dập bên hành lang. Liễu Mộ Vân vui vẻ đứng lên.
- Hướng đại ca.
Hướng Bân vừa nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh kia, cảm giác buồn bực trong lòng được bình ổn lại trong chớp mắt, cuối cùng hắn đã hiểu được cảm xúc ấy là từ đâu, đều là từ người nhỏ bé này đã khiêu khích tấm lòng vốn không hề vướng bận của hắn.
- Mộ Vân!
Bàn tay lớn nắm chặt lấy một bàn tay không hề có độ ấm, lại nhìn kĩ gương mặt thanh tú kia:
- Sao đệ gầy đi như vậy?
- Có sao không, chỉ là bị bệnh mấy ngày thôi.
Sờ sờ mặt, bình thản chuyển đề tài:
- Đệ làm mấy bộ quần áo cho đại ca, đã cho người đến hỏi số đo của đại ca, giờ mang đến cho đại ca thử.
- Ta chẳng có hứng thú gì với quần áo cả. Nói cho ta biết, là mấy ngày, hay là 10 ngày.
Ngữ điệu lạnh lùng và buồn phiền của Hướng Bân khiến người ta không dám kháng cự, Hướng Quý và Thanh Ngôn ở bên đều hoảng sợ đến ngây người.
Nhưng Liễu Mộ Vân vẫn có thể cười nhẹ như gió thổi:
- Chẳng phải giờ đệ vẫn khỏe mạnh đứng đây sao?
Lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác váng đầu ập tới. Dù sao đường đi mệt mỏi, hơn nữa cơ thể yếu ớt, muốn chống đỡ nhưng lại dần ngã vào Thanh Ngôn:
- Quỷ tha ma bắt!
Một bàn tay to kịp thời vươn đến, áo lạnh dày cộm cũng không thể che giấu được cơ thể mảnh mai kia, rất ít nam tử 16,17 tuổi lại gầy như thế này, Hướng Bân giận dữ trách Thanh Ngôn:
- Đám hạ nhân như các người đã làm gì, rốt cuộc đệ ấy bị làm sao?
Bọc quần áo trong tay Thanh Ngôn rơi xuống đất, lắp bắp trả lời:
- Bị bệnh gần mười ngày, vừa mới khỏe được 2,3 ngày, cơ thể rất yếu, cơm cũng không ăn nhưng lại đòi tới gặp Vương gia.
Tuy rằng trong lòng rất cảm động nhưng cũng không muốn nhìn Liễu Mộ Vân như vậy:
- Đám người các ngươi cứ để mặc đệ ấy tùy hứng sao?
Liễu Mộ Vân thở dốc ổn định lại bản thân, cố nói:
- Nào có lâu vậy, chỉ mấy ngày thôi.
Hướng Bân hầm hầm nhìn Liễu Mộ Vân nhưng trong nháy mắt không hề có sự tức giận:
- Đệ im đi cho ta!
Hắn đột nhiên bế thốc Liễu Mộ Vân lên rồi đi ra ngoài. Thanh Ngôn định đi theo sau thì lại bị hắn lườm cho mà vội dừng lại.
- Hướng Quý, đi hầm một bát cháo thịt, làm một ít điểm tâm rồi mang đến thư phòng. Về phần ngươi, nếu không thể chăm sóc công tử cho cẩn thận thì để ta làm đi.
- Tôi… tôi…
Thanh Ngôn nước mắt doanh tròng, vô cùng tủi thân mà không thể nói, rõ ràng là tự công tử không chịu nghe lời, sao lại là nàng sai?
- Đừng lo lắng, Vương gia sẽ chăm sóc Liễu công tử chu đáo. Lần đầu tiên ta thấy Vương gia coi trọng ai như vậy đó, ngươi theo ta vào vườn vừa đi dạo vừa chờ đi!
Chẳng biết Hướng Toàn đã đi đến bên Thanh Ngôn từ bao giờ, nhỏ giọng an ủi. Thanh Ngôn nhìn thấy hắn, nước mắt không ngừng được:
- Không phải ta không chăm sóc tốt cho công tử, là công tử giả vờ đáng thương, ta không nỡ nên mới cho công tử đến đây, không ngờ… không ngờ…
- Ta biết, ta biết!
Hướng Toàn gật đầu, lấy khăn tay đưa cho người đang khóc không giống ai kia. Ai dà, nam nhân cũng có thể khóc như vậy sao? Đúng là càng nhìn càng thấy giống nữ tử.
Liễu Mộ Vân choáng váng dựa vào lòng Hướng Bân, không rõ là đi đâu, chỉ thấy cây cối, lầu các đang lùi dần về phía sau:
- Đệ có thể đi được, Hướng đại ca, thế này sẽ bị đám hạ nhân chê cười mất.
Dù nói thế nào thì mình vẫn là nam tử, bị bế thì thành ra cái dạng gì. Chỉ là người đang bế mình lại nổi giận đùng đùng, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng, đi theo hắn qua hành lang dài, mái hiên rộng, đường mòn rồi tới trước một tiểu lâu, bước lên mười bậc thang, chỉ cảm thấy một tay hắn vươn ra đẩy cửa, thì ra là thư phòng. Căn phòng vô cùng thanh nhã, không sách thì t