một sợi nắng nào bị mây che đi. Sương ban mai lóng lánh như ánh sáng từ ngân hà.
- Hướng Quý, cảnh buổi sáng này thật sự là đẹp đến mê hồn, khó có dịp được thấy, tuy rằng tiểu vương có chuyện quấy nhiễu không thể ngủ ngon nhưng bất ngờ lại được nhìn thấy cảnh bình minh đẹp cỡ này, tiểu vương còn gì không vui nữa đây?
Hướng Quý không hiểu, Vương gia đang nói gì vậy? Nhưng nhìn vương gia như đã gỡ được khúc mắc nào đó, vẻ mặt lại tươi cười như ánh mặt trời sớm mai, ông cũng lại vui vẻ:
- Đúng thế, đúng thế, vương gia, chúng ta vào nhà đi!
Hôm nay lạnh đến run người.
- Được, hôm nay ta ở trong phòng xem tấu chương, ai tới cũng nói là không có nhà. Nếu như mẫu thân hỏi khi nào tiến cung thì ông cứ bảo muộn một chút ta sẽ về cung.
Hướng Bân phủi sạch vẻ lạnh lùng trên người, bước ra khỏi dãy núi giả. Hướng Quý đáp lời, nhìn vương gia vào phòng thì mới yên tâm làm việc.
Nha đầu và đầu bếp Liễu viên hôm nay cũng dậy sớm, ánh mặt trời rực rỡ thế này, nên giặt quần áo và chăn gối, nhà cửa cũng nên dọn dẹp lại, phòng bếp đang nấu cơm tất niên, luôn chân luôn tay. Tiểu công tử vừa mới khỏi bệnh, lão phu nhân cũng dần khá lên, Liễu Tuấn nói năm nay Tầm Mộng phường và Tầm Mộng các làm ăn rất tốt, công tử đã chuẩn bị phong bao lì xì lớn cho mọi người. Bình thường công tử đối xử với mọi người không tệ, đến năm mới sẽ càng khiến người ta vui mừng. Thực ra việc ở đâu mà chẳng như nhau nhưng tìm được chủ nhân tốt lại là rất khó. Nghĩ đến đây, lại bắt đầu luôn chân luôn tay, vẻ mặt vô cùng vui sướng đón mừng năm mới.
Thanh Ngôn ở trong tiểu lâu lại đang sầu khổ, từ sáng đã cằn nhằn không ngừng:
- Công tử, người mới khỏe được mấy ngày, đi lại còn toát mồ hôi mà còn đòi xuất môn, không được đâu!
Lam Ngữ bưng điểm tâm đi vào, cũng từ chối ngay lập tức:
- Không được, lạnh thế này, nếu lại bị ốm thì làm sao, ngày lễ ngày tết, mà chưa biết chừng Hướng vương gia đã hồi cung rồi.
Khuôn mặt Liễu Mộ Vân tái nhợt nhưng vẫn rất kiên quyết:
- Ta đã nghỉ mấy ngày rồi, sớm đã không còn gì đáng ngại nữa, ta rất khỏe mạnh đó. Chỉ là đi thăm Hướng đại ca, cũng không phải đi đâu xa, có cần lo lắng vậy sao?
Thanh Ngôn không nhịn được mà bật cười, mấy hôm trước là mạnh khỏe, hôm nay lại là khỏe mạnh, xem ra tiểu thư thực sự rất nóng nảy rồi.
- Ta thấy vẫn là không được đâu, Vương gia người ta tiền hô hậu ủng, gia nô thành đàn, lại là thần tử của Hoàng thượng, phải gặp rất nhiều người. Chúng ta ăn cơm quan trọng hơn, đúng không Lam Ngữ?
Liễu Mộ Vân cúi đầu không nói gì, biết các nàng nói đúng, thực ra bọn họ cũng chỉ gặp nhau có hai lần nhưng không hiểu sao lại có cảm giác thân thiết như người quen khiến nàng rất muốn gặp hắn:
- Ta phải đi một lần, vì lễ phép thì cũng phải qua đó đáp lễ đúng không?
Nàng khẽ thở dài, vẫn không chịu bỏ qua, tiếp tục cầu xin.
Lam Ngữ đau lòng, tiểu thư lúc nào cũng tỏ vẻ như người lớn, suy nghĩ vì người khác, rất ít khi có khẩu khí như vậy:
- Thanh Ngôn, ngươi đưa tiểu thư đi đi, bằng không sao nàng chịu an lòng ở lại Liễu viên.
Thanh Ngôn bất đắc dĩ buông tay, nhận mệnh đi lấy áo choàng, lò sưởi nhỏ rồi dặn người chuẩn bị kiệu.
Liễu Mộ Vân vui mừng, cười tươi như hoa:
- Thanh Ngôn, ta muốn mặc chiếc áo màu xám kia, khoác áo lông xám nữa.
Đã mấy ngày rồi Liễu Mộ Vân không ra cửa, dọc đường đi không nhịn được mà vén rèm nhìn ra phố xá bên ngoài, có lẽ trời ấm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng hồng nhuận, thần thái vui vẻ lây sang cả Thanh Ngôn ngồi bên, tâm tình Thanh Ngôn cũng dần nhẹ nhàng hơn. Chủ tớ nói nói cười cười, bất giác đã đến Hướng vương phủ. Hướng vương phủ, cổng lớn tường cao, sư tử đá uy vũ trấn trước cổng, đình đài lầu các thấp thoáng trong bóng cây, gia đinh đứng bên ngoài cổng lớn khí phái thực sự có thể khiến người ta hoảng sợ. Thanh Ngôn đưa thiếp qua, gia đinh nhìn nàng quát:
- Ta đi bẩm báo, ngươi ở đây chờ.
Đợi một hồi, Hướng Quý đi ra, nhìn Liễu Mộ Vân từ trên xuống dưới, có chút bất ngờ nhưng chỉ lát sau đã lại mỉm cười hòa nhã:
- Liễu công tử đây là…
Lòng thực sự không rõ, vị khách này lần đầu tiên ông gặp mặt, không biết có nên nói cho Vương gia một tiếng.
Ngượng ngùng nói là nghĩa đệ của vương gia, sợ người ta nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ, lại không thể nói rõ là giao tình gì, Liễu Mộ Vân vội đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Đúng lúc này, Thanh Ngôn nhìn thấy một đại hán bước ra ngoài, chính là tên “ác nô”, vội la lớn:
- Này, phiền ngươi báo cho Hướng vương gia một tiếng, công tử nhà ta ở ngoài chờ vương gia triệu kiến!
Nàng không thích những nhà quan lại thế này, lắm quy củ, thích ra vẻ, vẫn là Liễu viên tốt nhất.
- Liễu công tử!
Hướng Toàn vừa nhìn thấy Liễu Mộ Vân thì vội xuống bậc thang hành lễ, còn lén nhìn trộm Thanh Ngôn mấy lượt, sau đó mỉm cười:
- Sao lại đứng ngoài cửa? Hướng tổng quản, vị này là nghĩa đệ của Vương gia mới nhận – công tử Liễu Mộ Vân, phường chủ Tầm Mộng phường đó!
- Liễu công tử, xin lỗi, tiểu nhân không biết, công tử đừng trách tội, mau, mời vào trong.
Hướng Quý mừng thầm, may mà khi nãy không từ chối hắn, vội tiế
