XtGem Forum catalog
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 9.00/10/330 lượt.

ta nữa, lòng ta với ngươi đã chết, duyên đã cạn, ngày mai đến chỗ tổng quản nhận tiền, ngươi thích đi đâu thì đi, sau này gặp lại cứ xem như người xa lạ.

Lâm Tiểu Vũ mặt đầy nước mắt đứng dậy, oán hận nhìn Tề Di Phi. Hôm nay muốn nhân dịp hội hoa đăng ở bên hắn để xoay chuyển cục diện, không ngờ lại là kết cục này:

- Tề Di Phi, ngươi thật nham hiểm, sau này ngươi sẽ bị báo ứng đó!

Nhìn vẻ kiên quyết của hắn, những người khác cũng chẳng có ý giúp đỡ, nàng ta chỉ đành bất đắc dĩ bỏ đi.

Tề Di Phi yếu ớt nói:

- Không cần sau này, bây giờ ta đã bị báo ứng rồi!

Ba người còn lại đều ngạc nhiên nhìn hắn.

- Nhưng ta sẽ không buông tay, ta sẽ dùng hết sức mình để bù đắp lại sai lầm của mình.

Hắn nhìn trăng tròn treo cao, kiên định nói.

Hướng Bân đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Mộ Vân không còn chút máu, vội cúi người hỏi:

- Mộ Vân, không thoải mái sao?

Liễu Mộ Vân gật gật đầu:

- Ở bên ngoài đã lâu, đệ luôn sợ trời lạnh, chắc là bị lạnh rồi.

- Vậy ta đưa đệ về! Các vị, ta và Mộ Vân xin cáo từ!

Hướng Bân chắp tay với mọi người, ôm Mộ Vân đi về chiếc noãn kiệu ở gần đó, Lãnh Như Thiên định giữ lại nhưng lại bị Vệ Thức Văn ngăn cản. Sắc mặt vị phường chủ kia tái mét quả thực có chút đáng sợ, nhìn nhìn lại Tề Di Phi ở bên, dường như là đang giận điên người rồi, mắt đỏ ngầu, mặt cũng tái mét.

- Như Thiên, chúng ta tiếp tục đi ngắm đèn đi!

- Được, Di Phi, còn huynh?

Tề Di Phi gật đầu, đi một chút cũng được, có một số việc hắn muốn cẩn thận sửa sang lại. Ba người lại hòa vào dòng người.

Liễu Mộ Vân không chào hỏi bọn họ, yên lặng nhìn bầu trời. Lớp mây mờ ảo, trăng sáng treo cao trông có chút cô đơn, có chút bi thương.

- Mộ Vân, sao không lên tiếng?

Hướng Bân xoa bàn tay lạnh băng của nàng, lo lắng hỏi.

Hai người cùng ngồi trong kiệu ấm, hơi chật nhưng có thể ôm nàng như vậy lại có chút vui vẻ khiến tâm tình hắn rất tốt, sự khó chịu khi nãy sớm đã bị vứt ra sau gáy.

- Hướng đại ca, muội nghĩ tối mai tụ họp phải làm thế nào?

Liễu Mộ Vân như bị rút hết sức lực, người mềm nhũn.

- Sáng mai bảo Hướng Quý đến giúp muội, muội không cần phải lo chuyện này.

- Ai dà, Liễu Viên đã cướp Hướng Toàn và Hướng Phúc qua, sao có thể để hết người trong Vương phủ qua đó, đầu bếp nhà muội vẫn có thể ứng phó được, chỉ là có chút chuyện… ai… !

Hướng Bân mỉm cười:

- Trẻ con không cần nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ có chuyện gì đều đã có Hướng đại ca đây rồi.

Liễu Mộ Vân lặng lẽ xoay người buồn bã nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm than: Nếu thực sự có thể được như vậy thì thật tốt! Chỉ sợ có một ngày, Hướng đại ca biết toàn bộ sự thật, sẽ xa cách nàng mất! Nghĩ vậy, không khỏi nắm chặt tay Hướng Bân, sợ hắn đột nhiên biến mất. Sự vui vẻ khi ngắm hội hoa đăng chẳng còn sót lại chút nào!

Xa xa, Hướng Toàn đỡ Thanh Ngôn đang khóc lóc, vui mừng chạy đến.

Lúc này thời tiết thật kì lạ, dù đã lập xuân nhưng khí lạnh cũng không giảm, qua năm sau, trời tiết chuyển mình, tuyết tan không nhiều, trong Liễu viên, tuyết vẫn đè ép những cành cây phải cúi đầu, một cơn gió thổi tới khiến những người đang đi dưới tàng cây phải cả kinh, sửng sốt.

Trời vừa hửng sáng, Liễu viên đã tấp nập người đến người đi, tất cả mọi người đều làm việc, thu dọn phòng khách, quét tước sân vườn, sửa sang lại phòng bếp, mua đồ, ai nấy đều rất nghiêm túc, ai làm việc nấy, không dám chậm trễ. Trong ý thức, đây là lần đầu tiên Liễu viên mở tiệc đón khách, nghe nói là các công tử có máu mặt trong thành và Hướng Vương gia, mọi người vừa hưng phấn vừa lo lắng, Liễu tổng quản chỉ đâu làm đó không dám có nửa câu oán trách.

Liễu viên chỉ có một người là ngoại lệ, như chẳng có việc gì lúc xem tuyết lúc ngắm trời lúc lại vào thư phòng vẽ vài nét, đọc mấy trang sách, lúc lại đi lại trong vườn, qua phòng Mạc phu nhân ngồi một hồi, cùng Thanh Ngôn nói cười đôi câu, cùng Lam Ngữ nói chuyện tào lao, với việc mọi người chạy toát mồ hôi thì coi như không thấy.

- Mộ Vân, con có nên ra sau xem xét một chút xem chuẩn bị thế nào không?

Hôm nay Mạc phu nhân rất có tinh thần, dựa vào thành giường thêu thùa để tay chân được hoạt động một chút. Liễu Mộ Vân giúp Mạc phu nhân kéo sợi tơ, cũng chẳng ngẩng đầu lên, rất chuyên chú:

- Không cần, Liễu tổng quản làm việc gì cũng khiến người ta yên tâm, hơn nữa con cũng không hiểu việc này lắm. Cứ làm hết sức là được.

Mạc phu nhân ngừng thêu thùa, nhìn sợi tơ đã kéo dài trước mắt mà Liễu Mộ Vân vẫn như không hay biết thì không khỏi thở dài:

- Mộ Vân, tội gì phải tự làm khó mình? Nếu không muốn mở tiệc chiêu đãi bọn họ thì con có thể dứt khoát từ chối.

Liễu Mộ Vân cười rất lạ:

- Mời họ đến cũng không có gì là tự làm khó mình cả, hơn nữa bọn họ rất hiếu kỳ, không mời thì cũng sẽ có một ngày chủ động tìm tới cửa. Có người chưa đạt được ý định thì sẽ đến mãi. Mẫu thân, chuyện đời thật buồn cười, chúng ta đâu có làm sai điều gì, sao phải ẩn nhẫn, thoải mái ngược lại tốt hơn nhiều. Đó là cơ hội để bọn họ biết Liễu viên, quá nhỏ bé thế này chỉ sợ có người sẽ thất vọng.

Mạc phu nhân đặt khung thêu xuống, cầm lấy chỉ màu trong