
- Liễu viên rất nhỏ sao? Liễu công tử dẫn ta đi dạo, Liễu quản gia đi làm việc của mình đi thôi!
Liễu Tuấn hiểu hắn muốn nói chuyện riêng với công tử, giương mắt nhìn Liễu Mộ Vân thấy công tử không có ý giữ lại thì gật đầu đi xuống phòng bếp lo việc.
- Được, nếu Tề công tử không sợ trời lạnh đường trơn thì chúng ta đi dạo trong Liễu viên một chút!
Liễu Mộ Vân mỉm cười đáp!
Hai người một trước một sau đi ra phòng khách, đi dọc theo giả sơn, chậm rãi bước đi. Tề Di Phi liếc nhìn khu vườn nhỏ lại nhìn Liễu Mộ Vân xa cách đứng bên cạnh, im lặng một lúc rồi nhẹ giọng hỏi:
- Liễu công tử, Liễu quản gia này là một cố nhân cũ của ta, xin hỏi ông ấy đến quý phủ từ bao giờ?
- À, Liễu tổng quản sao, chắc là trùng hợp rồi, ta từ Giang Nam lên kinh thành mua được Liễu viên rồi lúc đi tìm cửa hàng để mở Tầm Mộng phường thì gặp Liễu quản gia, vì thế mời ông ấy đến giúp, cũng được vài năm rồi!
Liễu Mộ Vân nhẹ nhàng đáp cho qua.
- Thật đúng là có duyên! Lại còn cùng một họ.
- À, đúng thế, đúng thế, thế gian lắm chuyện trùng hợp.
- Liễu quản gia từng là quản gia của một vị cố nhân rất tốt, rất thân thiết của ta, đáng tiếc một lần sai lầm, ôm hận ngàn năm.
- Là Liễu quản gia sai hay Tề công tử sai?
- Là ta sai, ta đã phụ lòng một nữ tử vô cùng xinh đẹp vô cùng lương thiện, giờ ta muốn tìm nàng nhưng không tìm được, muốn bù đắp cũng chẳng thể nữa. Nếu có thể gặp lại nàng, ta chắc chắn sẽ coi nàng như báu vật, dùng cả đời để đối xử tốt với nàng.
Tề Di Phi nhìn Liễu Mộ Vân, trịnh trọng nói.
Liễu Mộ Vân mỉm cười, ý cười rất đẹp cũng rất lạnh lùng, trong ánh chiều chạng vạng, cái lạnh càng khiến người ta lạnh lòng.
- Trên đời này nào có lời thề không thay đổi, cũng càng không có lời hứa hẹn không hối hận. Đừng nghĩ ai ở trong lòng ai sẽ có trọng lượng, mỗi người đều tự có cách sống của riêng mình, không có người này thì vẫn có thể sống, chưa biết chừng còn sống rất tốt. Tề công tử, đừng lo lắng quá nhiều, duyên phận có duyên mỏng duyên sâu, vô duyên thì để nó qua đi, tội gì tự mình khiến mình phiền não.
- A! Câu duyên mỏng duyên sâu của Liễu công tử thật hay, nếu mọi chuyện đều đơn giản như vậy thì ai mà chẳng có thể tự tại như gió. Đáng tiếc ta không làm được, ta không né tránh sự ngu xuẩn nông cạn của mình nhưng đó là lỗi lầm nhất thời của ta, ta sẽ không sai cả đời, ta phụ bạc nàng mấy năm, ta sẽ dùng những năm tháng còn lại để yêu thương, trân trọng nàng, mặc kệ bao giờ nàng trở về, có biến thành thế nào thì ta vẫn chờ, vẫn yêu.
Khóe miệng Liễu Mộ Vân thoáng vẻ châm chọc:
- A, Mộ Vân ngây thơ, chưa từng trải qua chuyện tình cảm thay đổi phức tạp, không thể có được tâm đức của người từng trải để an ủi Tề công tử, Tề công tử chân thành như vậy, trời đất đều cảm động nhưng ta nghĩ đến giờ nàng còn chưa xuất hiện thì có hai khả năng, một là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai là có lẽ không muốn quay lại nữa. Cho nên về tình về lý, Tề công tử không đợi cũng là đúng, tránh để phí phạm tuổi trẻ.
Gương mặt lãnh khốc của Tề Di Phi có sự tức giận, hắn giận dữ nhìn chằm chằm Liễu Mộ Vân, nàng tỏ vẻ như người ngoài cuộc không liên quan khiến hắn rất rất rất khó chịu, không nhịn được trào phúng:
- Phí phạm tuổi trẻ? A, cũng có thể lắm, nếu nàng tìm được người tốt thì ta đúng là không nên làm lỡ tuổi xuân của nàng.
Liễu Mộ Vân giương mắt nhìn hắn không chớp mắt, không dám chắc những lời đó là do hắn nói. Mà Tề Di Phi cũng sống chết nhìn nàng, hận không thể cắn xé nàng. Hồi lâu sau Liễu Mộ Vân mới nhìn qua hướng khác, ổn định nỗi lòng, cười nói:
- Tề công tử đúng là đại nhân đại lượng, suy nghĩ vì nàng như vậy đúng là một nam tử hán! Nếu nàng biết được nhất định sẽ rất cảm tạ ngươi.
- Ngươi… ngươi!
Tề Di Phi hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh thường nhật, chỉ vào Liễu Mộ Vân, hổn hển nói:
- Sự nhu thuận của ngươi đâu hết rồi, lớn lên sao lại trở thành vẻ lạnh lùng cay nghiệt thế này!
- Ta? Tề công tử nhầm rồi? Trước đây chúng ta chưa từng gặp qua ?
Liễu Mộ Vân buồn cười nhìn hắn:
- Lần đầu tiên có người nói ta lạnh lùng cay nghiệt, xem ra ta đúng là phải tu tỉnh lại, nhưng mà ta rất thích ta như bây giờ. Tề công tử, đâu phải chuyện gì trên đời cũng được theo ý ngươi.
- Ngươi thực sự muốn bức chết ta rồi, không nói với ngươi nữa, Mạc phu nhân đâu? Ta đi tìm bà nói lý lẽ!
Tề Di Phi gào lớn khiến nha hoàn bưng đồ đi qua sợ hãi co rúm lại không dám động đậy.
Bóng tối không biết đã phủ xuống từ khi nào, khí lạnh càng lúc càng nặng nề nhưng sắc mặt Liễu Mộ Vân lại càng tốt hơn:
- Tề công tử, không uống rượu mà cũng say sao? Đây là Liễu viên, làm gì có Mạc phu nhân nào, mà mẫu thân ta vốn chưa từng gặp mặt công tử nên tất nhiên không có chuyện gặp lại. Hơn nữa Liễu viên này cũng là do ta làm chủ, nếu lòng công tử không thoải mái thì cứ nói với ta đây.
Tề Di Phi đột nhiên ngừng cơn giận, kéo Liễu Mộ Vân qua ôm chặt:
- Vũ Nhi, đừng hờn dỗi ta nữa, nàng có thế nào ta cũng có thể nhận ra được, đừng nói những lời chua xót như vậy, đó đâu phải là tính cách của nàng. Tất cả đều là ta sai, nàng có thể đánh có thể mắng nhưng nhấ