XtGem Forum catalog
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325612

Bình chọn: 9.5.00/10/561 lượt.

Mộng phường đúng là không tầm thường chút nào! Những điều này có tiền chưa chắc đã có được!

- Làm sao mà tốt như vậy được, cũng chỉ là nhà bình thường, các vị đừng nói nhiều nữa, uống rượu, ăn đi thôi.

Khen ngợi như vậy khiến Liễu Mộ Vân sợ hãi, rất sợ sau này bọn họ thích thú, thường xuyên đến thăm, như vậy sự an bình của Liễu viên sẽ không giữ nổi nữa. Sự kiên nhẫn chủ động của mấy người này nàng đã lĩnh giáo đủ rồi.

Đồ ăn lần lượt được bưng lên, Vệ Thức Văn, Lãnh Như Thiên ăn no say vui quên trời đất, rượu cũng uống không ít, Tề Di Phi động đũa mấy lượt, phân nửa là im lặng không nói, Hướng Bân không ăn nhiều nhưng lại gắp đầy bát cho Liễu Mộ Vân, mãi đến khi nhìn nàng ăn xong thì mới cười khanh khách rồi ăn.

- Liễu công tử, ta thực sự rất tò mò, ngươi còn nhỏ mà đã thanh nhã như vậy, nhất định song thân rất phi phàm? Vệ Thức Văn đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Liễu Mộ Vân buồn bã, nàng buông đũa, tay Liễu Tuấn rót rượu cũng run lên suýt thì đổ vào tay áo Lãnh Như Thiên, Tề Di Phi vốn trầm mặc cũng ngẩng đầu lên.

Dưới bàn, bàn tay ấm áp của Hướng Bân nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay mềm lạnh lẽo của nàng. Liễu Mộ Vân thoáng bình tĩnh lại:

- Trạng nguyên quá lời rồi, song thân cũng không phải là người phi phàm gì cả, nhà theo nghiệp buôn bán, chỉ là không giỏi kinh doanh chỉ đủ mưu sinh. Sau này phụ thân ốm qua đời, mẫu thân lớn tuổi nên ta tiếp quản việc làm ăn trong nhà, sống thôi có gì mà thanh nhã!

Nhẹ nhàng bâng quơ đáp, không muốn để những người lắng nghe biết nhiều, cũng không nghĩ sẽ kết giao gì với bọn họ, chuyện cũ nói nhiều cũng vô ích, đều đã qua rồi.

- Ngày ấy Liễu công tử cùng ta biện luận thế nào mới là nam tử hán, ta còn buồn bực cơ, thời gian tiếp xúc lâu dần ta mới hiểu được con người đúng là không thể lấy tướng mạo để xét đoán được. So với đám công tử tốt số như chúng ta, Liễu công tử mới là nam nhân thực sự, tuy rằng bộ dạng ngươi trông khá thanh tú.

Lãnh Như Thiên vừa uống rượu vừa dựng ngón tay cái khen ngợi Liễu Mộ Vân.

Đột nhiên Liễu Mộ Vân đỏ mặt, thẹn thùng chắp tay:

- Những lời hôm ấy chỉ là trò đùa, Lãnh công tử đừng chê cười.

Hướng Bân ở bên cười trộm đến nội thương, nam nhân chân chính? Thình lình một bàn tay bé nhỏ khẽ véo hắn một cái thì hắn mới nhẫn nhịn lại được.

- Mộ Vân chỉ là đứa trẻ, muốn trở thành nam nhân còn cần rèn luyện thêm nhiều điều? Ngươi nói sao, Di Phi?

Người này đêm nay yên ắng đến bất thường.

Tề Di Phi thở dài:

- Nhớ rõ ngày ấy Liễu công tử nói thế nào mới là nam tử chân chính, với bằng hữu phải nghĩa khí với người thương yêu thì phải quý trọng, nói lời phải giữ lời, đã hứa thì phải làm. Nếu đây là lời đánh giá thì Tề Di Phi ta thực sự đúng là không đủ tư cách.

- Xin chỉ giáo?

Lãnh Như Thiên ngạc nhiên hỏi. Tiểu tử này không phải làm người rất thành công sao? Trọng nghĩa thủ tín, có tình có nghĩa, với nữ tử như Lâm Tiểu Vũ mà còn chẳng tuyệt tình.

Tề Di Phi ngửa đầu uống cạn ly rượu, lắc đầu:

- Không nhắc đến thì hơn. Con người mà, có ai là không phạm sai lầm, làm sai rồi muốn sửa cũng chẳng còn cơ hội, hiệu thuốc bắc nhà ai bán thuốc hối hận, không có, không có. Người không phải là thánh hiền, sao có thể không sai lầm. Nói thì nói vậy nhưng nếu có thể thì đừng nên làm sai điều gì.

Hắn giành lấy bầu rượu trong tay Liễu Tuấn, rót đầy rồi uống, lại rót đầy lại uống. Ba người còn lại ngây ngẩn người. Khuôn mặt Liễu Mộ Vân lúc trắng lúc đỏ, hoàn toàn bối rối, Hướng Bân đã nhận ra, khẽ ấn vai hắn, dịu dàng nói:

- Di Phi, đây là ở Liễu viên, không như ở nhà, ngày mai đến Vương phủ, mấy người chúng ta uống quên trời đất. Như Thiên, đỡ Di Phi đi.

Lãnh Như Thiên lấy lại tinh thần, vội giành lấy chén rượu trong tay hắn rồi gọi gia đinh Tề phủ vào bảo hắn đỡ Tề Di Phi trở về. Tề Di Phi giãy dụa quay đầu, đau khổ nói:

- Vì sao phải cố chấp như vậy? Vì sao không cho ta một cơ hội?

Liễu Mộ Vân ngồi yên không đáp một lời. Liễu Tuấn giúp gia đinh Tề phủ đưa hắn ra khỏi cửa, nhìn cỗ kiệu rời đi thì mới an tâm. Tề Di Phi làm rối loạn như vậy, dù không biết là có ý gì nhưng cũng khiến không khí không còn thú vị như trước nữa, Lãnh Như Thiên và Vệ Thức Văn cũng cáo từ hồi phủ.

Đám nha hoàn thu dọn yến tiệc mang trà lên, Liễu Tuấn đến cửa sai mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại Hướng Bân và Liễu Mộ Vân.

- Mộ Vân, muội và Di Phi trước kia từng gặp gỡ sao?

Đêm nay Tề Di Phi quá thất thố, Hướng Bân tin chắc có chuyện gì đó mà mình chưa biết. Về chuyện của Mộ Vân, hắn không muốn đi chờ đáp án, mọi chuyện hắn đều phải nắm thật chặt.

Liễu Mộ Vân mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã hơi trầm, ánh trăng phủ lên lớp tuyết tàng cây ánh sáng bàng bạc. Một đêm đẹp như vậy sao phải nhắc đến chuyện không vui? Gặp gỡ? Có sao? Không có, nàng và hắn chẳng có gì cả, chỉ có hôn ước mười năm, nhưng giờ kì hạn đã qua, nàng và hắn chẳng còn gì cả.

- Hướng đại ca, chúng ta quen nhau cũng đã hơn mấy tháng rồi nhỉ! Tầm Mộng phường Tầm Mộng các dù là nơi làm ăn nhưng muốn trở mặt với người khác thì rất khó. Tân lang tân nương, người phong nhã có ai mà không mong được vui vẻ? Cho nên