ội đi về phía ngôi mộ khi nãy nữ tử áo trắng đã đứng.
- Từ phụ Mạc Thắng Hòe chi mộ! Huynh trưởng Mạc Vân Bằng chi mộ!
A, là tiểu thư Mạc gia, nhìn nhầm nhìn nhầm rồi. Lãnh Như Thiên vỗ vỗ ót, thở dài đi xuống núi, đầu óc choáng váng, chắc là dậy sớm quá nên mắt cũng bị hoa.
Ra ngoài đường cái, Lãnh Như Thiên nhìn cỗ kiệu kia sớm đã mất hút, đường cái bắt đầu nhộn nhịp thì không khỏi cười cười lắc đầu, lên ngựa đi.
Thời tiết bình thường, bữa tối ở Tề phủ thường rất sớm, gần đây Tề lão gia và Tề phu nhân đã lớn tuổi, nghỉ ngơi điều độ, hai người đều ngủ sớm dậy sớm. Thứ hai nữa là vì Tề Di Phi tiếp quản gia nghiệp, Tề lão gia sẽ không cần phiền lòng vì chuyện làm ăn, dành thời gian để ở bên phu nhân mình, khi còn trẻ hối hả xuôi ngược, bỏ phu nhân ở nhà một mình nên giờ rất muốn bù đắp lại. Thứ ba nữa là vì Tề Di Phi còn chưa thành thân, đương nhiên Tề phủ cũng không có được tiếng cười đùa của trẻ thơ nữa. Ban đêm ở Tề phủ rất lạnh lẽo.
Mùa xuân là mùa ế hàng, các chưởng quầy đều ra ngoài bàn việc làm ăn nhưng đều chưa có tin tức gì, hơn nữa vừa qua tết, người trong kinh thành đã mua hàng hóa từ trước tết dùng dần nên lúc này đám thương nhân đều có thể được nhàn rỗi mấy ngày.
Tề Di Phi đến các cửa hàng quan sát, ăn tối xong thì cùng cha mẹ nói chuyện phiếm đôi câu, sau đó sẽ tới thư phòng xem sổ sách. Lúc xem sổ sách, tổng quản sẽ đưa trà sâm lên sau đó lại ra ngoài, sẽ không để ai đến quấy rầy. Đây là thời gian hoàn toàn thuộc về Tề Di Phi. Hắn là thiên tài buôn bán, không cần tốn nhiều sức lực vào chuyện làm ăn, sổ sách này chỉ nhìn qua mấy lượt là đã có tính toán riêng. Hắn cũng là vị chủ nhân rộng lượng, chấp nhận cho người dưới thoải mái làm việc, điều kiện tiên quyết là phải trung thành. Cũng nhờ vậy mà việc làm ăn của Tề gia mới càng làm càng lớn như bây giờ.
Tối nay, Tề Di Phi không muốn xem sổ sách, chỉ bảo tổng quản thắp một ngọn nến, dưới ánh đèn mờ nhạt, hắn chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong thư phòng, tự ép mình không gặp bọn Lãnh Như Thiên đã hơn hai tháng, sợ nghe được chuyện về Liễu Mộ Vân, cũng ép mình không nghĩ đến Liễu viên, Tầm Mộng phường, sợ mình sẽ lại thất thố. Vừa đụng đến chuyện liên quan đến Liễu Mộ Vân, chẳng hiểu sao hắn như biến thành con người khác, mất đi khả năng tự kiềm chế, rất muốn khiến Liễu Mộ Vân vui, rất muốn khiến Liễu Mộ Vân nhìn mình. Hắn cũng biết chuyện gì cũng có lí do của nó, nhưng Liễu Mộ Vân lại cứng rắn không cho hắn biết gì cả.
Ai, Tề Di Phi thở dài, nghĩ hắn luôn tự tin tài trí giỏi giang, tướng mạo đường đường lại giàu có nghiêng thiên hạ, ai cũng hâm mộ hắn mà Liễu Mộ Vân ngay cả nhìn hắn một cái cũng không muốn là vì sao?
- Báo cái gì mà báo, Tề huynh đâu phải cô nương tiểu thư gì, không có gì mà bất tiện cả, ta tự đi vào là được.
Ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói ồm ồm khiến Tề Di Phi bật cười, như vậy chỉ có thể là Lãnh Như Thiên, chỉ có hắn mới đến đến đi đi như vậy, không hành xử theo lễ phép gì cả.
Cửa bị đẩy ra, tổng quản bất đắc dĩ đi theo sau Lãnh Như Thiên trông phong trần mệt mỏi. Tề Di Phi xua tay ý bảo tổng quản lui xuống.
- Như Thiên, ngươi làm sao vậy, cả người đầy bụi đất.
- Ta mệt chết mất, còn không phải là đến trường ngựa sao, hôm nay có mấy con ngựa lại chạy ra khỏi chuồng khiến ta phải tốn bao nhiêu công sức mới kéo về được.
Tổng quản mang trà bánh lên, Lãnh Như Thiên uống liền mấy ngụm như đến lúc đó mới lấy lại tinh thần, hắn dạng chân dạng cẳng, thoải mái nói:
- Dạo này ngươi sao vậy, cũng không đi uống rượu với chúng ta.
Tề Di Phi cười lạnh nhạt:
- Còn có thể có gì được, chuyện ở cửa hàng thật đáng ghét, ta nào được thoải mái như ngươi.
- À à, đúng rồi, Tề huynh, ta hỏi ngươi chuyện này nhé.
Lãnh Như Thiên thần thần bí bí đến gần Tề Di Phi:
- Ngươi có cảm thấy tiểu tử Liễu Mộ Vân kia có chút kì quái không?
Tim Tề Di Phi treo lên nhưng mặt vẫn lơ đãng:
- Gì cơ, có sao? Có phải ngươi biết chuyện gì không?
Hắn biết Lãnh Như Thiên không phải là người thích nói lung tung, đương nhiên cũng là người không thể giữ cái gì trong lòng, nhất định là đã phát hiện ra điều gì nên mới nói như vậy.
- He he, Tề huynh gạt ta sao, ngày đó ở Liễu viên ngươi cứ nói gì mà lỗi lỗi lầm lầm, rốt cuộc là có ý tứ gì?
- Chuyện đó sao, nói ra thật xấu hổ, không phải là uống say sao? Để mọi người chê cười rồi.
Tề Di Phi cười khôn khéo nhưng thực ra tim sớm đã hoảng hốt đến độ muốn phá ngực mà nhảy ra ngoài rồi.
- Cũng phải! Ai, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn ra được điều gì thì mới muộn thế này vẫn đến tìm ngươi để nói chuyện cơ.
Lãnh Như Thiên gật gật đầu. Tay Tề Di Phi khẽ run lên:
- Vậy là ngươi nhìn ra điều gì nên mới đến đây sao?
- Ta cũng không chắc chắn, chỉ là rất kỳ quái, hôm nay ta dậy sớm đã đến trường ngựa, ở ngoại ô gặp phải một cỗ kiệu đi tế tổ, chủ nhân cỗ kiệu đó là một tiểu thư, gương mặt và dáng người của nàng giống Liễu Mộ Vân kia như đúc, nha hoàn của nàng cũng giống hệt với gia đinh theo hầu Liễu Mộ Vân kia nhưng hai người lại ăn mặc như nữ tử. Nha hoàn kia vốn định đến nói lý với ta nhưng vừa thấy ta đến