
ù đã qua 50 tuổi nhưng chăm sóc cơ thể rất tốt, so ra chỉ như đại tỷ của Hướng Như Bối chứ không phải là mẫu thân. Bà thấy con vào cung, đương nhiên lòng lại cảm thấy kiêu ngạo tự hào, Hướng Như Bối vui vẻ bước lên đón, kéo tay làm nũng. Đại ca không ở lại trong cung nên bình thường rất hiếm khi có cơ hội gặp mặt.
- Bân Nhi, dạo này có ăn uống cẩn thận không?
Hướng Vương phi yêu thương hỏi, nhìn thần sắc, ánh mắt nó có niềm vui lấp lánh, không như ý cười xa cách thường ngày.
Phất triều phục, Hướng Bân ngồi xuống bên cạnh mẫu thân:
- Đương nhiên là có, người xem con khỏe mạnh thế này là biết rồi. Đâu có gầy yếu gì đâu.
- Ai, thời tiết cũng đang ấm dần lên, ta chẳng buồn ăn gì cả, Bối Nhi lại càng đáng ghét, ngày nào cũng đòi xuất cung muốn đi đến Tầm Mộng phường làm gì đó. Nó cũng không tự xem thân phận mình, sao có thể tùy tiện như vậy được chứ?
Hướng Bân nhìn qua muội muội, cười nói:
- Lúc nào rảnh con sẽ đưa muội muội qua!
Cũng nên để người nhà gặp Mộ Vân đi thôi.
- Không được đi, phường chủ kia là nam tử, không giống như bình thường được. Hơn nữa người ta may áo cưới, nó đi nhiều không tiện.
Hướng Vương phi trách con gái đang chờ mong, thực sự rất muốn thở dài. Nó được nuông chiều quá thành quen rồi.
- Phường chủ kia còn nhỏ tuổi hơn muội muội mà, là trẻ con thôi, sao lại bất tiện gì được. Với những người có chút giao tình hắn cũng sẽ làm tặng mấy bộ quần áo, Bối Nhi có thể qua đó.
Mộ Vân tuy còn nhỏ nhưng rất được mọi người yêu quý, quần áo của Tầm Mộng phường có ai không coi như trân bảo.
- Vậy sao! Vậy hôm nay đi, con không bận, thời tiết không tệ, đưa nó ra cung đi, ta cũng được yên tĩnh. Nhưng con phải để ý đến nó, nó gây rối là chuyện như cơm bữa.
- Mẫu thân!
Hướng Như Bối cười để lộ hai má lúm đồng tiền, bất mãn nói:
- Con nào có!
Nàng vươn tay nắm tay đại ca như sợ hắn sẽ từ chối. Ngày này nàng đã đợi lâu lắm rồi, vì nhớ mong gương mặt như bạch ngọc, thần thái thanh nhã của tiểu công tử kia đã rất lâu, rất lâu rồi!
Hướng Bân mỉm cười nhìn muội muội:
- Không vội, hôm nay nhất định cho muội chơi thỏa thích, muội đi chuẩn bị đi, ta có mấy lời muốn nói với mẫu thân.
- Vâng!
Hướng Như Bối vui mừng chạy về phòng.
Hướng Bân nhìn nàng rời đi, bên môi thoáng nở nụ cười, xoay người nhìn mẫu thân:
- Mẫu thân, người cảm thấy công tử nhà Lãnh thừa tướng thế nào?
- À, Như Thiên sao, đó là thằng bé rất ngay thẳng, tính tình lương thiện, không tệ đâu. Nhưng sao lại nhắc đến chuyện này?
- À, là như vậy, dường như hắn rất thích Bối Nhi, nếu mẫu thân cảm thấy không tệ thì con sẽ không ngăn cản hắn tiếp cận với Bối Nhi.
Hướng vương phi mỉm cười:
- Thật sao? Ta đang lạ tại sao thằng bé này cứ bám lấy Bối Nhi, thì ra là có lòng này! Nói sao đây, Bối Nhi có thể có được Như Thiên thì đó là phúc phận của nó. Gia thế nhà Như Thiên không tệ, lại có tấm lòng bao dung, nhìn qua thì thô lỗ nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Con nói như vậy ta lại càng thấy hợp. Nhưng Bối Nhi bị chúng ta chiều chuộng sinh hư rồi, trừ phi tự nó thích chứ nếu không chúng ta có nói gì cũng là vô dụng.
Hướng Bân gật đầu, có đôi khi muội muội rất ngang bướng, nhìn vẻ lo lắng của mẫu thân thì hắn vội trấn an:
- Có lẽ Bối Nhi còn nhỏ nên vậy, đến khi lớn lên sẽ hiểu chuyện hơn nhiều.
Bỗng dưng nhớ tới bóng dáng mỏng manh phải gánh vác cả một gia đình kia, lòng đột nhiên cảm thấy thương xót, đúng vậy, so ra Bối Nhi thực sự rất hạnh phúc.
- Ừm, Bối Nhi còn hơi nhỏ nhưng Bân Nhi cũng đã 30 tuổi rồi, bao giờ mẫu thân mới được vui mừng bế cháu đây? Hôm qua hoàng thượng nói Lĩnh quốc chủ động hòa hảo, đưa công chúa đến đây cầu thân. Vị công chúa kia biết cưỡi ngựa bắn tên còn rất xinh đẹp. Hoàng thượng muốn gả cho con đó, ý con thế nào?
- Không, trăm ngàn lần không được.
Hướng Bân hoảng hốt vội đứng dậy xua tay với Hướng vương phi, vẻ mặt thất thố:
- Con sẽ tìm cho người nàng dâu lan tâm huệ chất, cũng sẽ sinh cho người đứa cháu ngoan ngoãn nhưng nhất định không phải là vị công chúa này.
Hiểu con không ai bằng mẹ, Hướng vương phi vô cùng an tâm, Hướng Bân luôn trầm ổn, từ nhỏ đến lớn chưa từng khiến người ta lo lắng. Hắn nói như vậy chắc chắn là trong lòng đã có người thương. Thật là uất ức nha! Chỉ là không biết thiên kim nhà ai đã khiến nó động lòng, nó vốn là người rất lạnh nhạt. Hướng vương phi rất tò mò:
- Ừm, vậy mẫu thân không quản nhưng con cũng đừng để mẫu thân phải chờ lâu đó! Cũng không còn sớm nữa, đưa Bối Nhi xuất cung đi thôi rồi nhớ đưa nó hồi cung đó.
Hướng Bân khẽ thở phào, hành lễ với mẫu thân rồi đi ra, Hướng Như Bối đứng ngoài cửa vẻ mặt đã rất mất kiên nhẫn.
Hai cỗ kiệu từ từ ra khỏi cung.
Hướng Bân thay thường phục ngồi bên cửa sổ trong phòng khách, lẳng lặng nhìn người trước mặt. Hắn mỉm cười như ánh nắng mặt trời ấm áp khiến mọi người đều cảm thấy dù có lỗi lầm gì cũng đều được khoan dung, dù có làm việc gì ác cũng sẽ được khoan thứ. Vừa rồi vì mặc triều phục nên không tiện đến Tầm Mộng phường nên hắn đã bảo Hướng Vinh đưa Bối Nhi qua. Nể mặt hắn, Mộ Vân nhất định sẽ chiêu đãi Bối Nhi cẩn thận, hắn