g đã lục tục đóng cửa, trong Tầm Mộng phường đèn đuốc vẫn sáng trưng, đừng nhìn bây giờ không phải là mùa thành thân nhưng nếu còn chưa sớm may hỉ phục thì sẽ không kịp nữa.
Những khách nhân đều đã rời đi, Liễu Tuấn đang kiểm tra sổ sách, Thanh Ngôn tiến lên sửa sang lại phòng, Lam Ngữ thì đang kiểm tra vải vóc, bên trong phòng Liễu Mộ Vân đang vẽ, dùng bút ghi chú lại cẩn thận.
Liễu Tuấn nhìn thấy Hướng Bân đi vào thì vội đứng dậy tiếp đón.
- Vương gia đến rồi!
Còn chưa dứt lời thì Liễu Mộ Vân đã gác bút đi ra, gương mặt tươi cười đỏ lên, xấu hổ ngượng ngùng nói:
- Đại ca!
Hôm nay trời ấm, nàng mặc chiếc áo màu tím nhạt, không đội mũ, quàng khăn màu tím nhạt. Dưới ánh đèn, bóng dáng tú lệ, lông mi đen dài, mũi thẳng, môi thơm ngọt, cằm thanh tú, nàng đứng ở góc phòng, người như tỏa sáng.
- Ta vừa từ cung ra, nghĩ hôm nay là ngày rằm chắc hẳn muội còn chưa về nhà nên đến đây xem. Mộ Vân, chúng ta vào trong nói chuyện đi, đừng gây trở ngại cho bọn họ làm việc nữa.
Giọng nói của hắn trầm thấp và bình tĩnh nhưng lại toát lên sự dịu dàng như nước.
Thanh Ngôn rất muốn cười trộm, gây trở ngại làm việc gì chứ? Rõ ràng là muốn độc chiếm tiểu thư. Thái độ của Vương gia với tiểu thư đúng là lòng Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Nhưng thấy hắn đối xử tốt với tiểu thư như vậy nàng cũng không ngăn cản nữa. Lam Ngữ chu đáo mang trà vào, lúc đi ra còn đóng cửa lại.
Cửa vừa đóng, hắn đã ôm nàng vào lòng, bốn mắt nhìn nhau, hắn định nói gì đó nhưng lại lặng lẽ biến mất, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của nàng, lòng hoảng hốt như thể mãi mãi sẽ không thỏa mãn được sự khao khát của hắn. Nàng sợ run, hạnh phúc chìm vào nụ hôn sâu dần của hắn.
Rất lâu sau đó hắn mới buông nàng ra, đỡ nàng ngồi vào ghế, dịu dàng nhìn nàng:
- Chúng ta đã mấy ngày không gặp rồi! Ta phải lên triều có chuyện công, lúc về phủ thì đã muộn, lại không thể lúc nào cũng vô duyên vô cớ đến Liễu viên gặp muội mà muội lại không đến Vương phủ thăm ta khiến ta vô cùng nhớ mong, chỉ sợ muội xảy ra cái gì mà ta lại không biết.
- Muội ổn cả mà, đại ca, muội cũng thế, lúc nào cũng nhớ huynh. Hôm nay mẫu thân có thể xuống giường đi lại rồi, tuy rằng đi rất chậm nhưng muội nhìn mà phát khóc. Đại ca, ngày hôm nay rất đẹp có khi muội sợ đây không phải là sự thật, cứ hỏi Thanh Ngôn mãi khiến nàng nói muội, nói muội…
Liễu Mộ Vân thẹn thùng cúi đầu:
- Nói muội bị huynh làm cho mê muội.
Hướng Bân chỉ cảm thấy không thể thở nổi, vẻ yêu kiều như vậy hắn sao có thể kiềm chế được. Hắn ôm nàng ngồi lên đùi, thật chặt thật chặt, dường như muốn khắc nàng vào sâu trong tâm khảm mình.
- Mộ Vân, đến bao giờ muội mới quay lại làm Vũ Nhi, như vậy ta phải mời người qua phủ làm mối! Muội không biết là đại ca đã già, hẳn là nên thành thân rồi sao!
- A!
Đầu tiên Liễu Mộ Vân đỏ mặt, sau đó lại khó xử, cúi người dựa sát vào hắn, nhẹ nhàng nói:
- Đại ca có thể chờ thêm chút thời gian nữa không, đợi mẫu thân khỏe hẳn rồi, có một số việc có thể giải quyết. Muội… muội cũng muốn có thể ngày ngày được ở bên đại ca.
Nàng không thể nói rằng muốn gả cho đại ca, như vậy rất xấu hổ. Đợi mẫu thân khỏe lại rồi, nàng nghĩ có thể đưa mọi việc ra ánh sáng mặt trời, nàng muốn thanh thanh bạch bạch, thuần khiết không chút tì vết làm tân nương của đại ca.
- Được! Nhưng không thể để lâu được, tương tư sẽ bạc đầu, muội hiểu không, Vũ Nhi?
Hướng Bân vừa nghĩ đến sẽ còn một thời gian dài phải ngủ một mình, không nhịn được lại thở dài. Chuyện của tiểu nha đầu này thực sự khó giải quyết vậy sao?
- Biết rồi! Đại ca của ta sẽ không già đâu!
Nàng áy náy chủ động ôm hắn một cái.
Ai! Tối nay không thể ngủ ngon chỉ sợ sẽ không chỉ là hai người rồi!
Nước láng giềng chủ động cầu hòa khiến không khí trong triều hôm nay rất hòa hợp. Hoàng thượng đã chỉnh sửa điều luật thông thương hai nước, ca ngợi các trọng thần đã góp phần lập công lớn này một hồi. Trong triều đình ai nấy đều rất vui mừng, đều hành lễ chúc mừng nhau. Hoàng thượng nhìn vậy, lòng vua càng vui mừng, cho tan triều sớm để các vị đại nhân về phủ chúc mừng.
Hướng Bân đuổi mấy vị quan lại nịnh hót bên cạnh đi, muốn về phủ sớm. Đêm qua Hướng Quý nói Như Thiên và Di Phi vội vàng đến đây, dường như là có chút việc gấp. Hôm nay được dịp nhàn hạ như vậy, hắn muốn cùng hội họp. Còn chưa ra đến cửa điện thì đã thấy thái giám trong cung Hướng vương phi vội vàng chạy đến.
Phụ thân của Hướng Bân và tiên hoàng dù không phải là huynh đệ thân sinh nhưng lại có ơn cứu mạng với tiên hoàng, hai người kết làm huynh đệ kết nghĩa. Khi tiên hoàng đi về cõi vĩnh hằng, trong cung có binh biến, cũng là hắn bảo vệ đương kim hoàng thượng được thuận lợi lên ngôi đế. Mẹ đẻ của đương kim hoàng thượng qua đời sớm, huynh đệ trong cung không hòa thuận, những kí ức đẹp thuở thiếu thời của hoàng thượng đều là ở Hướng vương phủ. Sau khi đăng vị hắn liền đón Hướng vương phi vào cung hiếu kính, coi Hướng Bân như huynh đệ, để mặc hắn tùy tiện đi lại trong cung ngoài cung. Mà Hướng Bân lại rất cố kỵ đến lễ giáo quân thần, chưa bao giờ làm càn.
Hướng vương phi d
