Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323392

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

người khác, coi hắn như kẻ xa lạ, như người không tồn tại. Nàng như vậy khiến Hướng Bân khó chịu như muốn chết, hắn rất muốn đuổi theo, chắc chắn rằng lòng nàng còn có hắn…

- Ai, giỏi lắm, đúng là nữ tử kiên cường. Có tài có đức nào kém nam nhi.

Vệ Thức Văn cảm thán.

Khó trách Tề Di Phi kiên quyết như vậy, có thê tử như vậy, phu quân còn có khát khao gì hơn.

- Di Phi, ngươi có biết thế nào gọi là yêu một người không?

Hướng Bân nhìn Tề Di Phi. Tề Di Phi sửng sốt.

- Yêu một người không phải bởi vì nàng xinh đẹp như hoa mà là cảm thấy nàng hòa hợp với ngươi, chiếm cứ lấy toàn bộ tâm tư của ngươi, ngươi sẽ cảm thấy sự vui vẻ của nàng cũng chính là sự vui vẻ của chính mình, cho dù không có được nàng, chỉ có thể nhìn nàng từ xa, chỉ cần nàng sống vui vẻ, hạnh phúc thì cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn. Còn nữa, ngươi biết rõ tình yêu này không thể có kết quả nhưng có người vướng bận vì ngươi thì ngươi sẽ cố gắng sống, cố gắng hạnh phúc, đó cũng là cách để báo đáp tình yêu, Di Phi, ngươi đã hiểu chưa?

Hướng Bân lặng lẽ nói.

- Hướng huynh? Không phải là ngươi…?

Tề Di Phi ngây dại.

Hướng Bân trịnh trọng gật gật đầu:

- Đúng vậy, ta yêu thương Mộ Vân, ta không muốn giấu diếm cũng chẳng muốn bận tâm cái gì mà thể diện hoàng gia. Với nữ tử ta yêu thương, ta tôn trọng nàng bởi vì nàng đáng được như thế. Lần thứ hai gặp nàng ta đã nhìn ra nàng là nữ tử, sự nhu thuận, tinh tế, hiểu chuyện của nàng khiến ta yêu thương. Câu chuyện hôm nay ngươi kể càng khiến ta thương nàng hơn, ta chỉ biết nàng vất vả vì chuyện làm ăn chứ chưa từng biết nàng đã bị đối xử như vậy. Ta rất hâm mộ ngươi đã có được hôn ước 10 năm với nàng. Di Phi, ta nghĩ lúc này tâm tình chúng ta đều giống nhau. Hãy để Mộ Vân lựa chọn đi, một trong hai chúng ta ở bên nàng, người còn lại sẽ làm huynh trưởng của nàng!

Tề Di Phi không thể không thừa nhận những lời này của Hướng Bân rất hợp tình hợp lý, hắn không thể gạt đi, có lẽ nên rộng lòng hơn một chút, nếu Vũ Nhi ở bên người khác còn hạnh phúc hơn ở bên hắn thì hắn sẽ lạnh lùng, đau đớn cũng phải chịu đựng! Chỉ là thật không ngờ Hướng huynh lại thực sự yêu thương Vũ Nhi. Ngày ấy ở Liễu viên, vẻ mặt xấu hổ của nàng là vì Hướng Bân sao? Ai, thực sự đã muộn quá rồi.

- Được rồi, ngày mai ta sẽ để gia phụ đến Liễu viên gặp Mạc phu nhân, đây là chuyện lễ nghĩa, ta cũng sẽ đến thăm Vũ Nhi, nói chuyện tử tế với nàng, ta sẽ không ép nàng.

Cuối cùng Hướng Bân cũng mỉm cười, Vệ Thức Văn cũng thở dài nhẹ nhõm nhưng không nhịn được mà cảm thán, sao mình không thể tìm được nữ tử để yêu thương như vậy. Nghĩ hắn là Trạng nguyên công cao quý, có nữ tử nào chưa từng gặp qua nhưng lại chưa từng gặp ai có thể khiến hắn dù đau đớn cũng mong nàng được hạnh phúc. Người xưa có nói, chân mỗi người đều đã buộc sẵn một sợi tơ hồng, một buộc vào chân ngươi một buộc vào người sẽ ở bên ngươi mãi mãi, nếu thực sự là như vậy thì người thuộc về hắn ở đâu?

Hướng Như Bối chạy đến trước xích đu trong góc vườn, nhìn phía trước đã là đường cùng, không để ý đến xích đu toàn bụi đất, ngồi phệt xuống đó òa khóc. Mối tình đầu lại chỉ là một nữ tử, điều này sao có thể không khiến người ta đau lòng? Thực ra cũng không biết là buồn bực cái gì, chỉ cảm thấy phiền muộn, khóc được hồi lâu, nàng cũng đã thấm mệt, lau nước mắt, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người thở dốc. Nàng cả kinh quay đầu lại, Lãnh Như Thiên chân tay luống cuống đứng đó, lúc thì thở dài lúc lại dậm chân.

- Ngươi làm cái gì thế?

Vừa nói ra mới phát hiện cổ họng vì khóc nhiều mà ấm ách, nàng không khỏi lại muốn khóc tiếp.

Lãnh Như Thiên thấy nàng như vậy thì vội quát:

- Không được khóc nữa, quận chúa, không, Hướng Như Bối, hôm nay ngươi thế này ta thực sự không thích, tùy tiện, hung dữ, còn đánh người, như vậy là rất xấu ngươi có biết không?

Bị hắn quát, nàng thực sự ngừng khóc nhưng lập tức lại bị những lời này chọc giận:

- Xấu hay không xấu liên quan gì đến ngươi, ngươi có thể không nhìn.

- Từ nhỏ ta đã chỉ nhìn nàng, nàng bảo ta sao có thể không nhìn.

Lãnh Như Thiên vội đến độ nói năng lộn xộn, chân tay quơ loạn:

- Ta cũng chẳng nhìn nữ tử nào khác, nàng còn nói không liên quan đến ta. Mạc tiểu thư cải nam trang nhất định là vì bất đắc dĩ, nàng lại mắng chửi người ta là lừa đảo, đây rõ ràng là cố tình gây sự, nàng còn đánh người ta, đúng là phải dạy dỗ lại nàng.

- Ngươi dựa vào cái gì mà đòi quản ta?

- Dựa vào cái gì, người khác quản nàng ta có thể yên tâm sao?

Vẻ mặt hùng hồn của hắn khiến Hướng Như Bối dở khóc dở cười lại cảm thấy ấm áp, lén nhìn trộm hắn, hắn hơi đỏ mặt. Nàng vội quay đi, nhẹ giọng nói:

- Hôm nay ta mới nói năng nặng lời, giờ cũng hối hận rồi nhưng có thể làm gì bây giờ?

- Biết sai là tốt rồi, qua hai ngày nữa bảo đại ca dẫn nàng đi xin lỗi, Mạc tiểu thư không phải là người hẹp hòi.

- Ừm! Nàng gật gật đầu.

- Vậy giờ quay vào nhà đi! Nàng xem giờ nàng bẩn thỉu như thế này sao còn giống một quận chúa, để Vương phi nhìn thấy không biết sẽ giận dữ thế nào nữa.

Hướng Như Bối nhắm chặt mắt, không thể không tin, từ nay về sau, người quan tâm nàng s


pacman, rainbows, and roller s