Duck hunt
Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323344

Bình chọn: 10.00/10/334 lượt.

a, đó cũng không phải là tình yêu gì cả nên ngươi rất dễ dàng buông tay. Lâm Tiểu Vũ đi rồi, cảm giác của ngươi nhất định không như vậy. Tình cảm không phải là chuyện tùy tiện, bây giờ ngươi đối với ta là thế nào? Hối hận, bồi thường hay vì điều gì trong trí nhớ? Ngươi cứ liều lĩnh xông lên thế này, có từng cẩn thận cân nhắc một chút. Nếu sau này lại có người khác xuất hiện thì ngươi sẽ thế nào. Chuyện sau này không ai có thể đoán trước được, chúng ta bây giờ cần phải trải qua khảo nghiệm của thời gian.

Tề lão gia và Tề phu nhân đều ngây dại, đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi mà đã có kiến thức sâu sắc như vậy, Phi Nhi muốn lấy được nàng thì còn phải khổ cực nhiều.

Tề Di Phi dần dần bình tĩnh lại, hắn đứng lên nhìn Mạc Vũ Nhi, muốn biết rõ tâm ý của chính mình nhưng lòng lại rối loạn vô cùng.

Nàng buồn bã nhìn ra ngoài vườn, mưa vẫn đang rơi rả rích, không nhanh không chậm. Hôm nay Liễu viên thật náo nhiệt. Tề Di Phi cũng là người đáng thương, hắn đáng thương vì không tự biết mình thực sự muốn gì. Hai ngày này như mấy năm dài đằng đẵng, lòng người như già đi mấy chục năm, không tự chủ được mà luôn muốn thở dài.

Thế sự vẫn thật nhiều điều không ưng ý!

Ba người nhà họ Tề đi rồi, Mạc phu nhân cũng mệt mỏi quay về phòng nghỉ ngơi. Mạc Vũ Nhi ngồi một mình ở hành lang nhìn mưa rơi mà ngẩn người. Thanh Ngôn phủ thêm cho nàng một chiếc áo khoác, yên lặng ở bên. Lòng tiểu thư hướng về Vương gia, nàng cũng không cảm thấy như vậy là có gì sai, khi đó Tề công tử đã có Lâm Tiểu Vũ, tiểu thư cũng phải có hạnh phúc của riêng mình. Nhưng lòng tiểu thư còn chất chứa điều gì đó không thể tháo gỡ.

- Thanh Ngôn, ngươi thích hỉ phục như thế nào?

- Hỉ phục? Không có việc gì sao lại nói đến hỉ phục?

Thanh Ngôn hoảng hốt.

- Thanh Ngôn, việc này vốn là nên do mẫu thân nói với ngươi nhưng để ta nói đi, Hướng Toàn không tệ, mẫu thân muốn gả ngươi cho hắn.

Thanh Ngôn xấu hổ mặt đỏ bừng.

- A! Tiểu thư, trời mưa nói linh tinh gì chứ.

- Thanh Ngôn ở Mạc gia chúng ta cũng rất nhiều năm rồi, ngươi và Lam Ngữ như hai đại tỷ luôn che chở ta, lúc Mạc gia gặp chuyện khó khăn nhất nhưng cũng không rời đi. Ta và mẫu thân rất cảm kích, đáng tiếc khả năng của chúng ta có hạn, không thể làm được cho hai ngươi điều gì nhưng tìm người tốt cho các ngươi vẫn có thể làm được.

Mấy câu nói đó của Mạc Vũ Nhi khiến Thanh Ngôn bật khóc:

- Tiểu thư xấu lắm, nói linh tinh gì chứ, tôi và Lam Ngữ ở Mạc phủ đâu phải chịu tủi cực gì, ăn mặc đều chẳng khác gì với tiểu thư. Đại ân của tiểu thư và phu nhân, tôi và Lam Ngữ cả đời này cũng không thể báo đáp hết được.

Đứng dậy ôm lấy nha hoàn đã cùng mình lớn lên, mắt Mạc Vũ Nhi cũng ươn ướt:

- Thanh Ngôn, chuẩn bị dần đi thôi, làm tân nương xinh đẹp, về sau ngươi nhất định cũng sẽ hạnh phúc như Lam Ngữ vậy.

Thanh Ngôn rưng rưng gật đầu:

- Tiểu thư, thành thân rồi tôi cũng không muốn rời khỏi Liễu viên.

Nếu sau này tiểu thư gả vào Vương phủ, nàng cũng sẽ đi theo nhưng giờ lại không nói nên lời.

- Ta mua một căn nhà ở gần chỗ Lam Ngữ cho các ngươi, ngươi giống Lam Ngữ đi, ban ngày ở Liễu viên, tối về nhà.

- Tiểu thư!

Thanh Ngôn vui vẻ ôm chặt Mạc Vũ Nhi, tiểu thư thật hiểu lòng người. "Ác nô" kia không xấu, nàng rất vui mừng.

Mạc Vũ Nhi vui mừng nhắm mắt lại, Lam Ngữ có con, Thanh Ngôn cũng sẽ thành thân, mọi người thân thiết với nàng đều đã an ổn, như vậy nàng cũng không còn gì vướng bận nữa.

Trời cao mây nhạt, để mọi chuyện theo gió bay đi! "Đại ca, đêm đầu hạ thật yên tĩnh. Thanh Ngôn thành thân rồi tiểu lâu chỉ còn lại mình muội, lúc canh bốn thức giấc cả tiểu lâu cũng chỉ có muội và chiếc bóng bầu bạn, ánh nến trông cũng thật cô đơn. Muội nhìn bàn học, giường, tủ quần áo, chậu hoa… Chẳng hiểu sao lại cảm thấy bi thương.

Từ Giang Nam đến kinh thành, mua lại Liễu viên, từng nơi trong vườn đều là do muội vất vả bài trí, giờ, tất cả chỉ có thể nhìn thấy trong những giấc mộng đêm về.

Đúng vậy, đại ca, muội phải đi rồi. Không có phương hướng cũng chẳng có ai, không có đích đến cụ thể, là muội muốn đi. Muội chỉ muốn theo ý mình, thoải mái ngao du, có lẽ sẽ bị cảnh trí nơi nào đó hấp dẫn, cũng có thể bị phong tình nơi nào đó mê hoặc, như vậy muội sẽ dừng lại làm khách nhân. Nhưng đường ở phương xa, muội vẫn phải lên đường.

Khi còn nhỏ, phụ thân và huynh trưởng xuất ngoại buôn bán, lúc về nhà thường kể rất nhiều câu chuyện cũ thú vị khiến người ta vô cùng khao khát. Sau này lớn lên, mẫu thân không khỏe lại thêm cuộc sống trói buộc nên muội không dám đi xa. Giờ mọi thứ đều đã ổn, mẫu thân nói có thể để muội thực hiện ước mộng rồi.

Đời người có giấc mơ có thể thực hiện sẽ luôn cảm thấy thật hạnh phúc.

Muội vui vẻ lên đường mang theo rất nhiều tiền bạc và mẫu thân, đây là tất cả của muội. Thực ra có mẫu thân ở bên dù có tha hương thì cũng sẽ là cố hương, muội nghĩ muội sẽ không cảm thấy cô độc.

Đường phải đi còn quá dài, có thể quay về kinh thành không muội cũng không chắc chắn. Muội đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi, Tầm Mộng phường giao cho Thanh Ngôn, Tầm M