Tương Tư Như Mai

Tương Tư Như Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 9.00/10/332 lượt.

ộng các để lại cho Lam Ngữ, Liễu viên cũng đã có người mua rồi, số tiền này sẽ để cho mọi người trong Liễu viên.

Dường như không còn gì vướng bận, muội nghĩ muội có thể an tâm rồi.

Còn đại ca, ngồi trên vương vị, có nhân duyên lại được mọi người tôn trọng, luôn như ngọn núi lớn khiến người ta muốn dựa vào. Những việc muội có thể làm cho đại ca không nhiều, có lẽ chỉ là ở đây nói một tiếng: Bảo trọng!

Mộ Vân kính bút!"

- Mạc tiểu thư đi từ khi nào?

Hướng Toàn lo lắng nhìn thoáng qua gương mặt tuấn nhã của Vương gia, từ lúc đưa lá thư này cho Vương gia, hắn cũng chỉ dám nhìn Vương gia vài lần, mỗi lần nhìn lại thấy sắc mặt Vương gia khó coi thêm vài phần, hình như lửa giận đang dấy lên từ trong lòng Vương gia, hơn nữa có xu thế càng lúc càng vượng. Hắn không khỏi lui ra sau vài bước, run run nói:

- Năm ngày trước Hướng Toàn và Thanh Ngôn thành thân nên tiểu thư cho chúng tôi nghỉ ngơi mấy ngày không cần đến Liễu viên, hôm nay chúng tôi qua bên này thỉnh an Mạc phu nhân, người nhà nói tiểu thư và phu nhân lên núi dâng hương. Thanh Ngôn nghĩ phòng tiểu thư mấy ngày không mở sẽ bí nên đi thu dọn, không ngờ chẳng thấy quần áo và sách vở của tiểu thư đâu, chỉ có phong thư này đặt trên bàn trang điểm. Chúng tôi lại vào phòng phu nhân xem thì phát hiện cũng là như vậy, còn cả… còn cả… cả nhà Liễu quản gia cũng không thấy nữa.

- Hướng Toàn!

Hướng Bân nhoáng người lên, mắt đỏ bừng, vẻ mặt giận dữ:

- Ta cho ngươi đến Liễu viên làm gì ngươi quên rồi sao?

Hướng Toàn hoảng sợ đến mức vội quỳ xuống, nghẹn ngào nói:

- Vương gia bảo tôi đi bảo vệ Mạc tiểu thư, tôi không làm được, là Hướng Toàn không xứng chức, Vương gia xin hãy trừng phạt tôi đi.

Lòng Hướng Bân lặng lẽ khóc ra máu:

- Trừng phạt thì có tác dụng gì?

Vẻ mặt hắn đau lòng, bi thống, đôi mắt ôn hòa lấp lánh ánh lệ, hắn ngã xuống ghế, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm không chớp.

Đều nói nước mắt nam nhân không thể rơi đó chỉ là vì chưa đến lúc đau lòng mà thôi. Hướng Toàn thấy Vương gia như vậy cũng không ngăn được nước mắt rơi. Thanh Ngôn nói Vương gia thương yêu Mạc tiểu thư, hắn đã hiểu, vốn tưởng rằng Vương gia chỉ là tán thưởng Mạc tiểu thư, không ngờ lại là tình cảm sâu nặng như vậy.

Mấy hôm trước, Thanh Ngôn thành hôn nàng còn cười khanh khách, bận rộn mọi chuyện, hôn lễ vừa náo nhiệt vừa vui mừng. Trong yến tiệc nàng rất ân cần chăm sóc Lam Ngữ đang mang thai. Với những người nàng thương yêu nàng luôn đối xử rất tốt mà không cần báo đáp lại. Nhưng vì sao với hắn nàng chỉ có một câu "Bảo trọng!" rồi phất tay áo bỏ đi chẳng chút luyến lưu. Hắn thực sự khiến nàng dễ dàng buông tay sao? Sao nàng có thể an lòng không chút vướng bận mà đi?

- Không!

Hướng Bân hét lớn một tiếng rồi đứng lên, hai tay điên cuồng ném đồ trước mặt đi, nhất thời ấm chén vỡ nát, trước mặt hỗn độn. Hắn bỗng nhiên rút bảo kiếm trên tường ra, dùng sức đâm vào những bức tượng.

- Vì sao? Vì sao?

Vì sao nàng nói đi là đi, không phải để cho nàng tự nhìn rõ tâm ý mình sao? Không phải lặng lẽ an ủi trái tim mẫn cảm của nàng sao? Lần đó nàng như con thú nhỏ bị hoảng hốt, luôn trốn tránh thật xa, như vậy hắn cũng vẫn không rời không bỏ nhưng nàng vẫn đi, đi rồi. Nàng đã đồng ý sẽ không làm chuyện điên rồ nhưng rồi vẫn làm. Hắn vứt bảo kiếm đi, ngửa mặt lên trời cười lớn, vẻ mặt vô cùng chua xót.

- Người đâu!

Một thị vệ chạy vào, hoảng hốt nhìn Hướng Bân.

- Đi! Đốt sạch Tầm Mộng phường, Tầm Mộng các cho ta, niêm phong Liễu viên lại.

Giọng nói của Hướng Bân khàn khàn, thâm trầm, thị vệ sửng sốt một hồi nhưng rất nhanh chóng lại lên tiếng đáp lời rồi đi.

- Vương gia, Vương gia, trăm ngàn lần không được!

Hướng Toàn muốn cản lại nhưng lại bị Hướng Bân đẩy ra. Nàng không phải là không nhớ điều tốt của hắn sao? Vậy thì hãy nhớ rõ điều xấu xa của hắn đi, ít nhất cũng là sự vướng bận. Tầm Mộng phường, Tầm Mộng các đã không còn nàng, giữ lại chỉ khiến người ta đau lòng mà thôi.

- Từ hôm nay trở đi, ngươi mà Thanh Ngôn về vương phủ đi, Quan Mục Dã vào cung làm họa sĩ, già trẻ lớn bé trong Liễu viên cũng giải tán đi!

Trong một khắc ngắn ngủi, Hướng Bân như tiều tụy đi mấy phần khiến Hướng Toàn càng nhìn càng tự hận chính mình.

- Vương gia, để tôi đuổi theo đi! Chân trời góc biển tôi cũng sẽ phải mang được tiểu thư quay về.

Hướng Toàn nói như chém đinh chặt sắt.

Hướng Bân ảm đạm lắc đầu, đã bốn ngày rồi, đi đâu mà tìm, dựa vào trí tuệ của nàng, muốn tránh một người thì thật dễ. Lần này trừ phi nàng tự mình trở về, chủ động ở lại, hắn sẽ không chủ động đuổi theo. Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên hắn. Nếu nàng không muốn về thì hãy để nàng được tư do đi! Không biết giờ nàng đang ở đâu, có khỏe không? Mỗi một ngày đều thật chán nản, bởi vì vô cùng nhớ nhung mà đau khổ, càng lâu dần sự nhớ nhung lại càng kéo dài đến vô biên vô tận. Sự dịu dàng ấy khiến người ta đau lòng tự như sóng biển ngày nào cũng cuồn cuộn dâng trào, vĩnh viễn không hề ngừng lại, đến chết mới thôi.

Thì ra người ngốc là chính mình! Hướng Bân cô đơn thở dài một tiếng.

- Hướng huynh, vì


Ring ring