
Mạc Vũ Nhi, tiểu thư nói chuyện thật dịu dàng, thật khiến người ta hâm mộ.
Thấy mẫu thân vào phòng, Mạc Vũ Nhi không còn tỏ vẻ vui mừng nữa, nàng vẫy tay bảo Liễu Tuấn lui xuống, tự mình đi vào thư phòng, kéo khăn che mặt, hờ hững ngồi xuống trước bàn. Đôi mắt thanh tú lấp lánh ánh lệ, bả vai hơi co lại, thấp giọng nức nở. Từ ngày quyết tâm rời khỏi kinh thành, sợ mẫu thân tự trách mình nên nàng không hề rơi một giọt lệ. Nhưng mỗi giấc mộng đêm về, nàng sẽ luôn khóc rồi giật mình tỉnh giấc, trong giấc mộng là bóng dáng của đại ca, chỉ nhìn thấy lưng mà chẳng thấy người. Nhất định đại ca rất giận nàng, xe ngựa đi một đoạn là cách đại ca thêm một đoạn, lòng của nàng cũng đau đớn thêm mấy phần. Nơi này đã cách đại ca đến trăm núi nghìn sông, nàng cũng chỉ có thể tương tư, nhớ về mọi thứ của đại ca.
Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, ba sơn dạ vũ trướng thu trì;
Hà đương cộng tiễn tây song chúc, tái thoại ba sơn dạ vũ thì
Trong đầu Mạc Vũ Nhi đột nhiên hiện ra một bài thơ khi đại ca còn sống từng ngâm: Cộng tiễn tây song chúc, cộng tiễn tây song chúc… bài thơ này đúng là không hẹn mà thật hợp tâm ý của nàng, chỉ là bài thơ mang đầy hi vọng còn nàng thì vĩnh viễn không hẹn gặp lại. Nghĩ vậy, làn thu ba của nàng lại hiện lên vẻ u buồn nồng đậm.
Không có nhà cửa che đi, ánh mặt trời vừa lên, con đường quê đã trải đầy ánh nắng vàng rực rỡ, làn sương mỏng manh phủ trên đồng ruộng, những giọt sương đêm đọng lại trên tán cây theo gió sớm mai lặng lẽ rơi xuống.
Mạc Vũ Nhi khoác ác, lặng lẽ mở cổng nhà, đi dọc theo con đường mòn bên ruộng. Người nông dân sớm đã ra ruộng cày bừa, thấy trên bờ có một cô nương thì lớn tiếng ân cần hỏi thăm, Mạc Vũ Nhi mỉm cười đáp lại, đến đây được một thời gian, chốn quê mùa chất phác này khiến nàng rất bình tĩnh. Nàng không ngủ được nhưng lại sợ quấy nhiễu mọi người nên sáng sớm đã ra ruộng đi dạo. Ban đầu còn có chút sợ hãi nhưng những người nông dân chân thành đã nhanh chóng phá tan nổi sợ hãi của nàng. Nàng và bọn họ dần dần quen thân, có khi còn đứng bên bờ xem bọn họ làm việc. Bọn họ cũng chưa từng gặp được cô nương nào xinh đẹp như vậy, lại càng cố gắng biểu hiện.
Sáng nay, trên bờ ruộng còn có một người rảnh rỗi. Một thư sinh dắt ngựa đi tới, gương mặt hắn gầy gò nhưng đôi mắt rất sáng, thấy Mạc Vũ Nhi, hiển nhiên có chút bất ngờ nhưng vẫn lễ phép gật đầu:
- Cô nương, xin hỏi đường lên trấn trên đi thế nào?
Mạc Vũ Nhi đỏ mặt:
- Tôi không phải là người ở đây, mấy người dân bên kia nhất định sẽ biết.
Thư sinh kinh ngạc nhìn nàng khiến nàng cúi gằm mặt xuống, đi theo bờ ruộng ra đằng trước.
- Vị công tử này, đường đến trường học là ở phía trước kia, nhìn thấy một gốc đại thụ thì quẹo vào, lại đi tiếp, đến một chiếc cầu gỗ nhỏ, bên cầu có mấy dãy nhà trắng, chính là ở đó. Chắc công tử là tiên sinh mới đến sao?
Nông dân bước lên cười hỏi.
- Đúng vậy! Thư sinh gật đầu.
- Trường học thiếu tiên sinh đã lâu, bọn trẻ đang rất chờ mong đó.
Thư sinh mỉm cười cảm tạ người nông dân, dắt ngựa đi về phía trước, không nhịn được quay đầu nhìn Mạc Vũ Nhi, lại phát hiện nàng đã sớm đi xa rồi. Chốn quê mùa lại có được nữ tử khí chất thanh nhã như vậy, đúng là lạ.
Trong đêm tuyết rơi tán loạn, chuyện vui vẻ nhất chính là ngồi bên lò than hồng, uống rượu ấm, cùng bạn bè hàn huyên trắng đêm. Chuyện tao nhã này, kinh thành tứ thiếu rất hào hứng. Trong nhã phòng của Túy Tiên lâu, tiểu nhị lúc hâm rượu lúc lại mang canh nóng lên. Từ khi tứ thiếu bước vào, cả phòng sớm đã được chuẩn bị kĩ càng.
Phủi đi lớp tuyết rơi trên người, bốn người cởi áo choàng, cầm mũ cáo, đến bên lò hơ tay, lòng không khỏi thoải mái lên. Hướng Bân vén rèm cửa nhìn tuyết rơi trắng trời, nhớ tới một người sợ lạnh, không biết giờ nàng có khỏe không? Thời gian trôi thật nhanh, nàng đã đi được gần một năm rồi! Hoàn toàn bặt vô âm tín, ngày ấy đến Quan Mai các, chưởng quầy còn hỏi thăm về nàng, ai cũng luôn nhớ đến nàng, còn nàng thì sao, đã quên hết mọi người chăng?
- Hướng huynh, đóng cửa sổ, đóng cửa sổ, nào, uống rượu!
Lãnh Như Thiên kéo Hướng Bân ngồi xuống. Rượu đã rót đầy, Vệ Thức Văn cười nói:
- Còn Hướng huynh gì, phải gọi là đại cữu cữu! Thêm vài ngày nữa là ngươi lấy tiểu quận chúa rồi.
Lãnh Như Thiên cười cười, vẻ mặt ngây ngô, thỏa mãn khiến Hướng Bân thở dài. Bối Nhi đã đồng ý lời cầu hôn của Như Thiên, thực ra hắn rất bất ngờ nhưng đây là chuyện tốt, hắn cũng thành tâm chúc phúc cho bọn họ. Nếu Bối Nhi có thể bớt tùy tiện đi một chút thì tốt rồi.
Tề Di Phi vẫn như trước, khuôn mặt lãnh khốc không tỏ vẻ gì, nghe chuyện thú vị cũng chỉ nhướng mắt lên nhìn.
- Tề huynh, nghe nói đại tẩu có thai, có đúng không?
Lãnh Như Thiên hưng phấn hỏi. Tề Di Phi gật đầu:
- Tin tức của ngươi thật nhanh nhạy!
- À, cũng là ngày đó đến quý phủ nghe mẫu thân ngươi nói, bà cười rất vui vẻ đó.
Hướng Bân nhìn Tề Di Phi, vẻ mặt hắn không có niềm vui của người sắp làm cha mà có vẻ thoải mái vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Mùa thu, hắn cưới một thiên kim nhà phú thương. Người kia điềm tĩnh, xinh đẹp tuyệt trần, nghe nói hai người kính t